Chương 3: Tình yêu thầm lặng


Edit: Xu

Chương 3:

 

Hoàn cảnh của họ, cũng không thích hợp vừa đi vừa nói, vì vậy Tống Kình tìm kiếm một quán nước gần đấy, gọi hai cốc cola và một bì khoai tây.

Sau khi ngồi xuống, anh liền quăng ra một câu: “Tại sao không đi xe buýt nữa?”

Cái gì? Doãn Tâm Ngữ sửng sốt một chút, không ngờ anh sẽ hỏi trực tiếp như vậy.

‘Ba sợ em gặp nguy hiểm nên bảo tài xế trong nhà đưa đón cho tiện.’

Cô lấy notebook ra, chần chờ viết xuống một hàng chữ.

Tống Kình tùy ý liếc mắt một cái: “Đó không phải là lý do, gần ba năm nay đều vậy mà.”

‘Đó, đó là trước kia. . . . . .’

Không đợi cô viết xong, anh đè tay của cô xuống: “Khác gì nhau chứ? Doãn Tâm Ngữ,  em đừng nói dối anh, anh muốn nghe lời nói thật.”

Doãn Tâm Ngữ nhìn anh thật sâu, một lúc lâu mới quyết định, nhẹ nhàng di động cây viết.

‘Em cho rằng. . . . . . anh không muốn thấy em. . . . . .’

Cô khó chịu rũ mí mắt xuống, không có dũng khí nhìn vẻ mặt của anh.

Không ngờ, Tống Kình lại thở phào nhẹ nhõm.

“Rốt cuộc cũng nói ra lời thật rồi, nếu em không thừa nhận thì anh cũng không cách nào đi thẳng vào vấn đề được!”

Vấn đề? Cô sững sờ ngửa đầu, vấn đề gì? !

“Anh muốn giải thích với em. Doãn Tâm Ngữ, có thể em hiểu lầm rất nhiều chuyện, bao gồm —— chuyện anh không muốn gặp em.”

Có ý gì? Chẳng lẽ —— anh muốn nói cho cô biết, anh rất muốn gặp cô?

Mãi cho đến lúc này, cô mới nhớ tới, nếu như anh chán ghét cô như cô nghĩ thì sao hôm nay anh lại đến tìm cô?

‘Anh —— không ghét em sao?’

Cô viết.

“Vì nguyên nhân gì mà em cho rằng anh nên ghét em?”

Cô bị hỏi khó rồi.

Muốn thành thật trả lời sao?

Anh nói, đừng nói dối anh. Doãn Tâm Ngữ ngoan ngoãn nghe lời anh.

‘Em không thể nói chuyện, anh sẽ —— rất tức giận.’

“Không thể nói chuyện không phải là lỗi của em!” Anh thốt ra lời, Doãn Tâm Ngữ bị dáng vẻ hơi kích động của anh mà hoảng sợ.

“Xin lỗi, tại anh bộp chộp quá.” Anh hít một hơi, khống chế tâm tình mình.

‘Không sao, em chỉ có chút ngoài ý muốn khi nghe anh nói như vậy.’

Hiểu được ý của câu này xong, Tống Kình phát hiện, con tim anh hơi quặn đau.

Cô gái nhìn như dịu dàng trầm lắng này, sâu trong nội tâm lại là tự ti và xấu hổ không muốn ai khác chạm đến! Nếu không, cô sẽ không việc mình không nói được mà cảm thấy lo sợ.

Trời mới biết, người nên xấu hổ là ai!

“Ngày đó là do anh quá đáng, anh xin lỗi, tại anh không biết em. . . . . . em. . . . . .” Anh dừng lại, không biết nên lựa lời thế nào, thấy nụ cười yếu ớt của cô, anh mới lấy dũng khí tiếp tục “Đây không phải lỗi của em, không ai muốn mình bị như vậy, nếu em thật sự không quên được thì anh sẽ cảm thấy mình rất đáng chết.”

Này —— là sám hối sao?

Doãn Tâm Ngữ sửng sốt thật lâu, mới vội vã viết xuống.

‘Không biết không có tội, em không trách anh đâu.’

“Không biết không có tội, vậy thì em hãy quên những chuyện không vui kia đi, có được không?”

‘Nhưng…bạn em nói anh như vậy, anh không phải để ý sao?

Cô nhớ, anh từng vì chuyện này mà suốt cả một tháng làm như không thấy cô, có thể thấy được lòng tự ái của anh mạnh đến nhường nào.

“Em cũng nói không biết không có tội rồi, anh còn để ý cái đó làm gì nữa?” Nếu anh để ý, cũng sẽ không tìm đến cô.

“Doãn Tâm Ngữ, anh biết yêu cầu của mình có chút quá đáng, nhưng——” anh ngừng lại.

Cô khó hiểu nháy mắt mấy cái, không tiếng động dò hỏi.

“Anh —— anh hi vọng ——” thật sự khó có thể nói ra, anh chộp giấy bút của cô, nhanh chóng viết xuống; ‘Em có thể tiếp tục đi học bằng xe buýt không?’

Đập vào mi mắt là dòng chữ phóng thoáng, làm cô vô duyên vô cớ tim đập rộn lên, gương mặt nhàn nhạt đỏ ửng.

Vì —— vì sao?

Tống Kình viết xuống một hàng chữ, sau đó lập tức khép lại, đem giấy bút trả cho cô.

“Về nhà rồi hẵng đọc, ngày mai anh sẽ tự biết đáp án.”

Thần thần bí bí, anh rốt cuộc viết cái gì? Lòng hiếu kỳ của Doãn Tâm Ngữ bị chọc ngày càng cao.

“Đi thôi, anh tiễn em về.”

Doãn Tâm Ngữ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh, mặc anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, lên đường về nhà.

…..

“Mẹ, con đã trở về.” Tống Kình bỏ cặp sách xuống, việc đầu tiên là đi về phía phòng bếp, thấy được bóng lưng bận rộn của mẹ.

Anh vô cùng tự nhiên tiếp nhận công việc rửa rau, nhanh chóng cắt rửa rau cải, làm Tống mẹ mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

Đứa nhỏ này luôn không nghe lời, thấy chuyện nhà nào cũng muốn chen tay vào, bà nói làm việc nhà sẽ mất đi danh dự của người đàn ông, khi còn bé thì nói đáp: “Chờ con trở thành ‘đàn ông’ rồi hãy nói.”

Sau khi lớn lên, nó lại dùng kiến thức nói với bà: “Con sẽ lật đổ cái lí luận của ông Khổng Tử kia, chứng minh đàn ông con trai cách xa phòng bếp chưa chắc tất cả đều là quân tử, mà vào phòng bếp cũng chưa chắc không phải là quân tử.”

Có đứa con trai thế này, thật không biết nên kiêu ngạo hay nên sầu não nữa, thằng bé có tài nấu nướng, còn tốt hơn cả mẹ nó nữa.

Có lẽ là do lớn lên trong gia đình bình thường, nên thằng bé sớm tự lập, đứa con trai này của bà từ nhỏ đã hiểu chuyện, chia sẻ bớt sự vất vả của người làm mẹ như bà, bà vừa vui mừng lại vừa đau lòng.

Thời gian trôi qua thật vui vẻ, chớp mắt một cái, bé trai mà bà ôm hôm qua, hôm nay đã trưởng thành, chững chạc hẳn ra, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng giàu sang hay khắc khổ, cuộc sống bình tĩnh an ổn.

“Sao hôm nay con về trễ vậy?”

Bình thường thì lúc bà bắt đầu làm bữa ăn tối thì con trai cũng tham gia, hôm nay thì bà làm tất tần tật, chỉ còn rau cải chưa xào thì mới trở lại.

“Con bận chút việc ý mà.” Tống Kình nói qua loa, đem rau cải bỏ vào nồi, bật bếp ga lên.

“Việc học sao?”

Anh cúi đầu, điều chỉnh ngọn lửa: “Không phải.”

“Này, con trai à, con có chuyện lừa gạt mẹ rồi!” Mỗi khi anh muốn giấu diếm điều gì thì sẽ không nhìn bà.

Anh ngừng một lát, lấy đôi đũa: “Mẹ, con xào thức ăn đã.”

“Để đó đi.” Tống mẹ đẩy anh ra “Để mẹ xào, còn con thì nói, như vậy được chứ?”

Tống Kình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhận tội: “Đưa cô bạn về nhà.”

“Con có bạn gái ư?” Tống mẹ ngạc nhiên, thằng oắt này mắt mọc trên trán, nó cũng coi trọng con gái sao?

Tống Kình trợn mắt một cái: “Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều rồi.”

“Cái gì mà mẹ nghĩ nhiều chứ, vậy sao con đưa con bé ấy trở về?”

“Đó là phép lịch sự tối thiểu, con trai như con nên làm như vậy.”

“Vậy sao?” Tống mẹ muốn cười mà không cười, mắt sáng như sao.

Đúng là nó nói thật, nhưng nhìn vẻ mặt không tự nhiên của con cũng đủ biết rồi!

Thật là đáng chết “Không ai hiểu con bằng mẹ” !

Tống Kình không cam chịu, hơi mím môi: “Mẹ, lúc mẹ gặp ba thì mẹ có cảm giác gì?”

“Cảm giác ——” Tống mẹ trầm ngâm một tiếng, lâm vào suy tưởng: “Rất hồi hộp, rất quan tâm, ở trước mặt ba con, mẹ cảm thấy mình như thỏ con ngu ngốc, khi ánh mắt anh ấy dừng lại trên người mẹ, thì mẹ cảm thấy thật thỏa mãn, thật vui vẻ, trong đầu thật ngọt ngào. . . . . .”

“Để ý đến từng cử động của họ, nhìn thấy vẻ mặt người ây nhăn nhó, sẽ cảm thấy tự trách, khi người ấy rơi lệ, trong đầu mình rất khó chịu. . . . . .” Tống Kình không tự chủ tiếp lời, suy nghĩ đến nhập thần.

Tống mẹ cố nén nụ cười, nâng lông mày lên: “Con cảm thấy cha con sẽ có vẻ mặt nhăn nhó, rơi nước mắt sao?”

“Cái gì?” Anh sửng sốt, đỏ mặt, “Con không có ý đó.”

“Thôi đi! Rõ ràng đã thầm mến người ta, còn bày đặt phép lịch sự tối thiểu nữa chứ! Nói đi, cô gái ấy thế nào? Tên là gì?”

“Cô ấy gọi Doãn Tâm Ngữ, là người rất trầm lắng, rất dịu dàng——” ngừng một chút, anh bất an hỏi: “Mẹ, mẹ không có ý kiến gì chứ?”

“Làm bạn thì mẹ không phản đối, điều kiện đầu tiên là con và cô gái ấy không được sa lãng việc học.”

“Đương nhiên. Con muốn thi đại học mà!”

“Vậy thì được.” Tống mẹ buồn cười.

Xem ra con trai rất quan tâm đến cô bé này, nhìn nó nghiêm túc thế cơ mà!

“Trời ạ!” Nhớ tới món ăn trong nồi, bà kêu khẽ một tiếng, hai mẹ con cùng một ý chí, nhìn vào trong nồi, đồng thời suy sụp hai vai.

“Rau cải chín nát hết rồi.”

Tống Kình nhíu nhíu mày, tắt gas, vớt rau ra đĩa, không quên thử ăn trước một miếng.

“Hơi bở.” Anh bình luận “Chấp nhận ăn nó thôi!”

Dùng cơm xong, mẹ không để anh giúp việc nhà, bảo anh nhanh chóng về trong phòng đọc sách.

Thật ra thì lấy năng lực của anh mà nói, dù đối mặt với kì thi gay cấn sắp tới thì anh vẫn tin vào lực học của mình, không cần phải cả ngày ru rú ngồi ở bàn sách.

Tắm xong, cũng chuẩn bị xong kiến thức cho bài thi nho nhỏ của ngày mai, trước khi ngủ, trong đầu hiện lên bóng người duyên dáng dịu dàng.

Chắc bây giờ cô đã đọc được lời anh viết? Cô sẽ có phản ứng thế nào đây?

Ngày mai —— anh có gặp được cô không?

‘Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, anh nhớ em, rất nhớ.’

Đó là dòng chữ ghi trên giấy, một hàng chữ đơn giản, đây chính là nguyên nhân anh yêu cầu cô tiếp tục đi xe buýt đến trường.

….

Tống Kình cố gắng đi thật chậm về phía trạm xe bus, lúc tới, không thấy Doãn Tâm Ngữ đâu, trong lòng có chút lo sợ không yên.

Nhưng, anh bất an cũng không lâu, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi đi vào tầm mắt của anh, trong nháy mắt, ánh mắt giao nhau, anh cười lên thoải mái.

Có một số việc đã thay đổi, chỉ cần là người nhạy cảm một chút sẽ phát hiện ra giữa bọn họ có sự biến hóa.

Vẫn liếc mắt nhìn nhau như cũ, nhưng lòng dạ đã khác xưa, bọn họ đã không còn mỗi người một nơi, mà là đi tới bên cạnh đối phương, làm bạn với nhau.

Mỗi ngày, gần nửa giờ đường xe, là khoảng thời gian trân quý nhất của bọn họ, cho nên, sẽ không để ý tới vị bạn tốt ngồi phía sau, bạn họ Hàn ấy mỗi ngày lại buồn bã thêm.

Cái gì vậy, đồ thấy sắc quên bạn, sớm biết thế thì chẳng thèm giúp cô ấy rồi!

Hàn Tử Trúc buồn buồn lầu bầu, thấy hai người đằng trước chuyện trò vui vẻ, cô quả thật ấm ức muốn ói ra máu luôn.

Hành trình lắc lư, chỗ ngồi cũng không thoải mái lắm, huống chi còn phải viết chữ, Tống Kình cầm lấy cây bút mà Doãn Tâm Ngữ đang hí hoáy viết: “Đừng viết nhiều nữa, cẩn thận say xe.”

Quả nhiên anh rất tinh tế, thật sự là đầu của cô có chút choáng váng rồi.

Suy nghĩ một chút, cô kéo tay của anh, chậm chạp  viết xuống mấy chữ trên lòng bàn tay.

“Em sợ anh bực?” Anh hỏi.

Doãn Tâm Ngữ nhẹ nhàng gật đầu.

Tống Kình mỉm cười: “Em nghĩ nhiều rồi.”

‘Bên cạnh anh mà không thể nói chuyện với anh, anh có thấy chán không?

Tống Kình nhíu mày, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cô.

Doãn Tâm Ngữ cho là anh không hiểu, kéo tay của anh, muốn viết lần nữa

“Bây giờ chúng ta không nói chuyện phiếm sao?” Anh thình lình mở miệng.

Cái gì? Đầu ngón tay lập tức dừng ở lòng bàn tay anh, không cách nào đáp lại, thật lâu sau mới nhẹ nhàng di động.

Ý em là, không thể trò chuyện thì không vui.

Tống Kình nhấp môi dưới, thấp giọng nói: “Anh ghét nữ sinh nói nhiều, mệt cho lỗ tai.”

Hiểu ra được ý của anh, Doãn Tâm Ngữ che miệng, không tiếng động cười khẽ.

Phía trước chỗ bọn họ ngồi, là một đám ‘bà tám’ líu ríu chuyện trò, cô nghĩ, tất cả mọi người trên xe buýt, không ai không nghe được .

‘Mặc dù biết rõ là anh đang an ủi em, nhưng anh thành công rồi.’

Tống Kình chỉ cười cười, đổi đề tài mới: “Có chắc là đỗ đại học không?”

Hả? Doãn Tâm Ngữ không hiểu, nhìn anh, cô biết dụng ý của câu này.

“Anh muốn em đồng ý anh một chuyện.”

‘Anh nói đi?’

“Đừng thi trường quá xa trường học.”

Sau đó trầm mặc, không biết qua bao lâu, lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ hàm nghĩa câu nói kia thì anh cúi đầu, mở miệng ——

“Anh không muốn cách em quá xa.”

Bên tai văng vẳng câu nói trầm nhẹ kia, cùng với vẻ mặt chuyên chú ấy, gò má cô bắt đầu nổi lên màu hồng nhạt.

….

Trải qua cuộc thi, hôm nay, đã có kết quả rồi.

Không ngoài dự đoán, anh lấy thành tích cao ngất ngưỡng, thi đậu trường nổi tiếng trong thành phố này.

Bọn họ không cùng trường, nhưng tối thiểu cô làm được cam kết kia.

Cha cảm động đến gần chết, ôm cô, nói thẳng: “Con gái ngoan, cha biết ngay là con không rời xa cha được, cho nên con mới nỗ lực. . . . . .”

Doãn Tâm Ngữ không khỏi cười khổ, không có phủ nhận cha mình đang tự mình đa tình.

Cô là vì ai mà “Nỗ lực “, tên bạn thân Hàn Tử Trúc tự xưng là giun đũa  trong bụng cô biết rất rõ, nhưng loại này chuyện đừng “Giải thích” thì tốt hơn.

Cô và Hàn Tử Trúc vẫn có “đoạn nghiệt duyên nặng nề” , không cẩn thận lại học chung với nhau tiếp, cũng bởi vì có Tử Trúc chăm sóc cô, Doãn Bá An mới có thể yên tâm như vậy.

Vì để thuận tiện cho việc đi lại, Tống Kình mua chiếc xe, chỉ cần có thời gian rãnh, sẽ đợi cô ở cửa trường học.

Mỗi lần nhìn cô khổ cực vùi đầu viết để anh hiểu, anh cảm thấy rất đau lòng, cho nên, lúc chọn khóa học ngoài khóc thì anh chọn ngay ‘giao tiếp người khuyết tật’.

Anh muốn học ngôn ngữ của người câm điếc, vì cô.

Trong lòng anh biết, tình nghĩa dành cho cô là cả đời, tuyệt đối không phải là sự nông nổ của tuổi trẻ, anh muốn đi vào thế giới của cô, hiểu ngôn ngữ của cô.

Khi Doãn Tâm Ngữ phát hiện anh vì cô mà cố gắng, cô bị rung động, biểu tình kia —— chắc là cảm động nhỉ? Mặc dù cô không bày tỏ điều gì, thế nhưng cây cỏ mềm mại đặt trong tay anh hơi run rẩy, sau đó cầm tay anh thật chặt.

Anh nghĩ, đó chính là một loại trao đổi tình cảm.

Giữa bọn họ, có lúc không cần ngôn ngữ , bởi vì có một số việc, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói ra .

Một năm lại trôi qua, lên ĐH năm 3, việc học nhẹ nhõm rất nhiều, Tống Kình đi làm thêm, dạy kèm tại nhà, thời gian ở cùng cô tuy giảm đi một chút, nhưng ổn định, cũng không chịu ảnh hưởng.

Ngay cả bạn học của Doãn Tâm Ngữ, cũng biết cô có một thần hộ mệnh đẹp trai tài giỏi, bắt đầu đến làm quen cô.

Chắc do cái tính tình không bon chen xô đẩy, nên các bạn học cũng không lấy loại ánh mắt khinh thường nhìn cô, ngược lại rất thích kết bạn với người điềm tĩnh dịu dàng như cô.

Hết giờ học, bạn tốt ba năm cùng rời đi, một tên trong đó liếc thấy người đứng ở cửa trường, trêu ghẹo nói: “Tâm Ngữ, thần hộ mạng đẹp trai của cậu tới rồi kìa!”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cửa trường học.

“Oa, thật hạnh phúc!”

“Đúng vậy, tại sao tớ không tìm được hoàng tử như vậy chứ?”

“Kêu la cái gì! Tớ không kêu nữa là! Không thấy tớ mới bị đá à? Thấy sắc quên bạn, đồ Tâm Ngữ thối!” Lời này, đương nhiên là của Hàn Tử Trúc.

Doãn Tâm Ngữ đỏ bừng cả mặt: ‘các cậu đừn chọc tớ nữa’.

Cô đã giải thích rất nhiều lần rồi, bọn họ thật sự không có quan hệ kia.

Không sai, Tống Kình đối xử với cô rất tốt, nhưng mà anh chưa bày tỏ điều gì với cô, có lẽ, người ta chỉ đơn thuần coi cô là bạn tâm giao mà thôi.

Ở giữa cái loại hoàn cảnh mơ hồ giữ bạn và yêu, cô thân là con gái, căng thằng và băn khoăn với bản thân, lại không thể nói thêm cái gì, càng khiến cô nhục chí.

Ngay cả cô cũng không hiểu nỗi, thì càng đừng trông cậy vào người khác có thể hiểu được.

Hàn Tử Trúc căn bản cũng không để ý tới lời giải thích của cô, vẫy tay: “Thôi…, đi gặp người trong lòng của cậu đi, tớ biết cậu mong chờ đã lâu rồi, cậu cũng xem lại mình đi, vừa thấy người ta, hồn bay mất luôn, coi chừng nội thương đó!”

Doãn Tâm Ngữ bị đẩy vào Tống Kình, may là anh kịp thời đưa tay ổn định thân thể ngã nghiêng của cô.

“Tống Kình, Tiểu Ngữ của chúng tôi giao cho cậu đấy, bái bai!” Một nhóm người cũng không quay đầu lại, vẫy tay nói lời từ biệt.

Tống Kình vô cùng tự nhiên đưa tay vén sợi tóc trên trán cô, dịu dàng nhìn má lúm đồng tiền ửng đỏ: “Họ nói cái gì vậy? Thấy em cười ngọt như vậy! Có muốn chia sẻ với anh một chút không?”

Ai thèm. Cô bỉu môi, ngây thơ từ chối.

Tống Kình cười khẽ: “Bé con tức giận?”

Anh chẳng khác gì mấy đứa kia, toàn chọc em.

Nếu như nói thật cho anh biết, cô đâu còn mặt mũi nào để gặp anh.

Tống Kình cười khoái trá : “Xem ra em rất hiểu anh!”

Doãn Tâm Ngữ đạp vai anh một cái.

“Được rồi, anha không chọc em nữa, lên xe đi! Mẹ anh nấu một bàn thức ăn ngon chờ chiêu đãi em đấy.” Sau khi Tống Kình ngồi lên xe, thì anh lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho cô.

Hai người ngày càng thân, Doãn Tâm Ngữ là khách quen của nhà họ Tống, Tống mẹ vừa thấy cô gái khéo hiểu lòng người, liền thương yêu ngay !

Đến nay, Doãn Bá An vẫn còn không biết con gái đã có bạn trai, còn tưởng rằng cô đi cùng Hàn Tử Trúc.

Dù sao từ thời trung học bắt đầu kiên trì đi xe buýt, Hàn Tử Trúc đã làm “Hình nhân thế mạng” cho Tống Kình, thêm việc này nữa cũng không sao cả.

Vì anh, tiểu thư nhà giàu bỏ qua xe hơi thoải mái, ngồi xe buýt bôn ba đi hcj.

Vì anh, cô ăn món bình dân, theo anh đi dạo chợ đêm, nếm đồ ăn vặt.

Cũng vì anh, cô cảm nhận được hơi lạnh khi ngồi xe má, và một cảm giác thoải mái khi chạy băng băng trên đường, ngồi phía sau anh, nhìn tâm lưng anh rộng lớn, trái tim luôn thản nhiên dâng lên một trận hạnh phúc.

Bàn tay mềm nhỏ thẹn thùng vòng lên thắt lưng anh, cô lặng lẽ đem khuôn mặt dán vào lưng của anh, giấu đi sự ngượng ngùng. Nếu có thể cùng anh đi đến đến chân trời góc bể, có thể nhận được lòng quan tâm của anh, cho dù cô mất đi nhiều thứ, cô đều vui vẻ chịu đựng.

Bình luận về bài viết này