Chương 14: Giới hạn để li hôn


Chương 14: Kích tình trong phòng làm việc

 

Sử Diễm Thu thừa dịp hành lang không có ai, cầm trong tay một văn bản, chạy vào phòng làm việc của Lãnh Thần.

“Diễm Thu, em đừng vô đây như thế, nơi này là Bộ ngoại giao, không phải là nhà em.” Lãnh Thần có chút nhức đầu nhìn Sử Diễm Thu. Nếu có người vào phòng làm việc, thấy Sử Diễm Thu ở chỗ này thì sẽ có phiền toái. Xì căng đan sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của anh, không được qua loa.

Sử Diễm Thu đi đến phía sau Lãnh Thần, làm nũng ôm lấy anh, nói: “Ai bảo mấy ngày nay anh không tới tìm em. Lãnh Thần, em nhớ anh.”

Lãnh Thần gỡ cánh tay mà Sử Diễm Thu vòng ở trước ngực ra, sau đó quay đầu nhìn cô: “Diễm Thu, trong quán rượu có nhiều người, không sợ bị ai nhìn thấy. Anh có một căn phòng ở Hải Điến, nếu em không thích ở quán rượu nữa thì tới nơi đó ở đi.”

Có câu nói ‘hay đi trên bờ sông thì giày sẽ thấm nước’. Nếu ngày nào anh cũng chạy đến quán rượu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người quen. Anh gánh chịu không nổi hậu quả khi chuyện này phơi bày ra ánh sáng. Cho dù anh có thể gánh chịu nhưng ba anh sẽ không cho phép.

“Lãnh Thần, em không muốn làm người tình của anh. Em và anh chung đụng với nhau là vì yêu. Ở trong phòng của anh thì em mới thấy tự nhiên.” Sử Diễm Thu cắn cắn đôi môi, u oán nói.

Nếu cô vào ở trong căn nhà bên ngoài của Lãnh Thần, thì đén một ngày anh chán cô, cô sẽ không được cái gì cả. Cô phải chọn một đường lui an toàn cho mình.

“Diễm Thu, vì anh yêu em nên anh mới ở chung với em, em đừng suy nghĩ nhiều. Em vào ở đi, căn phòng đó sẽ là của em.” Lãnh Thần biết rằng để Sử Diễm Thu đi theo mình thì cô sẽ chịu thiệt, anh quyết định, về sau phải yêu cô nhiều hơn.

“Thật ư? Lãnh Thần, em rất yêu anh!” Sử Diễm Thu ôm lấy khuôn mặt của Lãnh Thần , nhiệt tình hôn lên.

Lãnh Thần đem Sử Diễm Thu kéo lên đùi, chuyển bị động thành chủ động, cuồng dã  hôn Sử Diễm Thu.

Một tràng tiếng gõ cửa đánh vỡ nụ hôn cháy bỏng của hai người, Sử Diễm Thu vội vàng nhảy xuống đùi của Lãnh Thần, đi vòng qua anh, ngồi xuống đối diện, cầm văn bản mới vừa mang vào lên, làm bộ như đang nói chuyện việc làm với Lãnh Thần.

Lãnh Thần vội vả sửa sang lại quần áo, còn sử dụng khăn giấy lau vết son trên miệng, mới mở miệng nói: “Mời vào.”

Uông Phó bộ trưởng đẩy cửa ra, thấy Sử Diễm Thu, sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Tiểu Sử, cô cũng ở đây à.”

“Uông Bộ trưởng, cháu có mấy thuật ngữ không hiểu, nên tới hỏi Lãnh Thần một chút. Anh ấy thành thạo năm thứ tiếng, còn cháu thì ngay cả tiếng anh cũng không giải quyết được, thật xấu hổ.” Sử Diễm Thu vội vàng biện giải cho mình, Lãnh Thần không muốn công khai quan hệ của bọn họ, nên cô sẽ cố gắng giữ lễ trước mặt anh.

Uông Phó bộ trưởng cười vỗ vỗ bả vai Sử Diễm Thu: “Người trẻ tuổi mà chăm học hỏi là tốt. Có gì không hiểu thì cứ đến hỏi Lãnh Thần. Cậu ấy là nòng cốt trong bộ này mà.”

“Uông Bộ trưởng quá khen.” Lãnh Thần khiêm tốn đứng lên, cười cười “Phần văn bản Diễm Thu đưa tới rất hay, tôi chỉ là trùng hợp biết mấy thuật ngữ mà thôi.”

“Tôi thích cái tính của câu đấy, chẳng khác gì ba cậu.” Uông Phó bộ trưởng tán thưởng  nhìn Lãnh Thần. Ông và Lãnh Khải Sơn là bạn học từ nhỏ, nên ông cực kì hiểu con người ấy xưa nay vô cùng khiêm tốn, là người xử sự rất cẩn thận. Lãnh Thần giống ba, gặp chuyện gì cũng tĩnh táo, chưa bao giờ tự cao tự đại vì xuất thân ưu việt của mình. Từ khi cậu ấy vào Bộ ngoại giao, ông cùng Bộ trưởng đã nhìn trúng Lãnh Thần, cảm thấy cậu ta là một người tài cần tận dụng.

Sử Diễm Thu cầm lấy tờ văn bản của mình, cười nói: “Hai người có việc, cháu trở về phòng làm việc trước.”

Sau khi Sử Diễm Thu đi, Uông Phó bộ trưởng cười nói: “Lãnh Thần, hôm qua mẹ cháu đến tìm chú. Cháu yên tâm, chức vị xử trưởng chú sẽ cố tranh thủ cho cháu.”

“Cám ơn Uông Bộ trưởng.” Lãnh Thần cung kính khom người. Đối với công việc của anh, hình như mẹ còn khần trươn hơn cả anh. Thật ra thì anh biết rõ, ở trong bộ không có ai là đối thủ cạnh tranh cùng anh. Chỉ cần anh không xảy ta sai sót, chức vụ xử trưởng kia nhất định là của anh.

“Cháu lớn lên dưới ánh mắt của chú, làm cho tốt, đừng vì mấy chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới tiền đồ của mình.” Uông Phó bộ trưởng vỗ vỗ bả vai Lãnh Thần, cười sảng lãng.

“Vâng” Lãnh Thần gật đầu một cái. Trên trán Lãnh Thần đổ mồ hôi lạnh, lời của Uông Phó bộ trưởng có ý gì?

Sau khi Uông Phó bộ trưởng đi ra, anh liền nhận được cuộc gọi Sử Diễm Thu gọi tới.

“Lãnh Thần, Uông Bộ trưởng có nghi ngờ chúng ta không?” Sử Diễm Thu có chút bận tâm.

“Không có.” Lãnh Thần vội vàng thấp giọng, không vui nói: “Diễm Thu, lúc làm việc thì đừng tùy tiện gọi điện cho anh, cẩn thận tai vách mạch rừng.”

“Em phải dấu mình trong bóng tối mãi sao?” Sử Diễm Thu có chút bất mãn, cô kiêu căng hỏi ngược lại.

“Diễm Thu, em đừng quậy nữa!” Lãnh Thần sợ bị người nghe được bọn họ nói chuyện, vội vã nói “Có gì trở về rồi hẵng nói.”

Nói xong, Lãnh Thần liền cúp điện thoại. Lời nói nửa thật nửa giả của Uông Phó bộ trưởng làm anh có chút kinh hãi. Anh làm việc cực kì cẩn thận, chẳng lẽ còn bị người phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và Sử Diễm Thu sao?

Anh móc một điếu thuốc ra, châm lửa, ngồi ở chỗ đó, lặng lẽ phun ra vòng khói trắng đục.

Sau khi Vị Huyền tan lớp, thấy trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ, lập tức bấm.

“Lãnh Thần, anh gọi điện có chuyện gì không?” Không biết Lãnh Thần có chuyện gì gấp, Vị Huyền khẩn trương hỏi. Bình thường Lãnh Thần rất ít khi gọi điện cho cô.

“Tối nay có một dạ vũ, em chuẩn bị một chút, lát nữa anh tới đón em.” Lãnh Thần ra lệnh. Anh muốn tất cả người quen biết anh và Vị Huyền có một hôn nhân rất đẹp.

“Dạ vũ?” Vị Huyền có chút chần chờ, cô thật sự muốn từ chối “Em không đi có sao không?”

“Không được, em đừng để anh mất thể diện.” Lãnh Thần nghiêm nghị nói.

Trái tim Vị Huyền lạnh giá, không nghĩ tới,Lãnh Thần sẽ nói như vậy với cô: “Anh yên tâm, tôi biết nhà họ Lãnh các người đâu cho phép tôi phản kháng!”

Vị Huyền giống như một bông hoa hồng có gai, lời nói ra vừa đả thương Lãnh Thần, cũng đả thương mình.

Cô biết mình xuất thân thấp hèn, trong mắt người ngoài, cô căn bản không xứng với Lãnh Thần – người có xuất thân cao quý. Nhưng cô cũng có tự ái của riêng cô.

Nguyên tưởng rằng đây là dạ vũ mà Bộ ngoại giao tổ chức, không ngờ những người tham gia dạ vũ không phải làm trong Bộ ngoại giao thì cũng là lãnh đạo trung ương và bộ ủy. Đứng ở giữa một đám phu nhân quan chức nhà nước, Vị Huyền cảm giác mình tựa như một cây cỏ nhỏ tầm thường. Nghe các quý bà kia bình luận bộ váy bao nhiêu tiền, người nào có  châu báu đắt giá bao nhiêu, cô cảm thấy vô cùng nhàm chán. Xuyên qua đám người, cô nhìn Lãnh Thần đang cười nói tự nhiên với các vị chức cao vọng trọng, cô cảm thấy mình cách anh một ngọn núi lớn, cô nhìn không thấu anh.

Vị Huyền nhấc làn váy thật dài, đi ra dạ vũ.

Một người đàn ông thần bí lộ ra nụ cười không kềm chế được, nói hai câu cùng đồng bạn, sau đó đi theo Vị Huyền ra ngoài.

. . . . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s