Chương 16: Giới hạn để li hôn


Chương 16: Đổi bạn nhảy

 

Cửa dạ vũ bỗng ồn ào, Lãnh Thần xuyên qua đám người nhìn về phía cửa, chỉ thấy có mấy Bộ trưởng đi tới, rất nhiều người lấy lòng chào hỏi. Anh đột nhiên thấy Lâm bộ trưởng cũng ở trong đó, liền nói với Vị Huyền: “Lâm bộ trưởng ở bên kia, chúng ta đến chào hỏi thôi.”

Lãnh Thần kéo Vị Huyền ra khỏi sàn nhảy, cười nói đi về phía Lâm bộ trưởng mới vừa xuất hiện.

“Lâm bộ trưởng.” Nhìn thấy Lâm bộ trưởng, Vị Huyền lập tức chào hỏi. Lâm bộ trưởng là người lãnh đạo trực tiếp của Lãnh Thần, đối với cô cũng rất tốt. Cho dù cô không thích xã giao nhưng cũng biết lúc nào thì nên cười.

“Tiểu Huyền, chơi cho vui vẻ, đừng sợ hãi. Người ở đây không phải là cọp, không ăn cháu đâu.” Lâm bộ trưởng hiểu rõ cá tính của Vị Huyền, cười với cô. Cô và Lãnh Thần đã kết hôn ba năm, nhưng chỉ đến tiệc trà mừng năm mới mới thấy cô được. Vị Huyền không thích phô trương, rất lễ phép, lại dịu nhàng nhỏ nhẹ, xứng đôi với Lãnh Thần. Hai người đứng cùng nhau thì chỉ có một câu để hình dung “Kim Đồng Ngọc Nữ” .

“Lâm bộ trưởng nói đùa.” Vị Huyền nâng miệng. Cô cảm thấy, khi mình ở trước mặt Lâm bộ trưởng thì mình chẳng khác gì đứa bé.

“Lãnh Thần, khó có dịp Tiểu Huyền tham gia dạ vũ, cháu mang nó đi khiêu vũ đi, đừng để ý đến người già như chú.” Lâm bộ trưởng cười, vỗ vỗ bả vai Lãnh Thần.

Lãnh Thần gật đầu một cái, nói vài câu với những người khác, liền kéo tay Vị Huyền vào sàn nhảy.

Âm nhạc êm dịu làm Vị Huyền cảm nhận được hương vị của tình cảm, cô tựa người bả vai Lãnh Thần, cười nhạt nhẽo.

Ngón tay Sở Ngự Phong cầm ly rượu hơi dùng sức, anh nhìn bị Vị Huyền Lãnh Thần ôm lấy, đôi môi không tự giác mím chặt. Sau đó ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, đưa ly cho nhân viên phục vụ, muốn đi hướng sàn nhảy.

“Sở tiên sinh thật rãnh rỗi.” Sử Diễm Thu mặc một bộ dạ phục đuôi cá màu xanh, đi tới trước mặt Sở Ngự Phong, lấy lòng chào hỏi anh. Cô vừa tiến vào sàn nhảy, vốn muốn tìm Lãnh Thần, lại ngoài ý muốn phát hiện Sở Ngự Phong.

“Cô là?” Sở Ngự Phong nâng lông mày, không nhận ra Sử Diễm Thu, anh lạnh lùng  nhìn nụ cười mê người của Sử Diễm Thu.

“À, em còn chưa giới thiệu mình. Em là Sử Diễm Thu, ông nội em lag Sử Nguyên Thái, lúc trẻ đã làm cảh vệ cho ông Sở.” Sử Diễm Thu lập tức cười nói “Em thấy anh trên báo.”

“Nguyên Thái? Nghe ông tôi nhắc qua, năm đó ông ta dùng thân thể cản đạn, cứu ông nội tôi một mạng.” Sở Ngự Phong hơi nhíu nhíu mắt, giọng nói rất lạnh nhạt, hoàn toàn trái ngược với sự nhiệt tình của Sử Diễm Thu  .

Sử Diễm Thu có chút lúng túng, vuốt lọn tóc quăn, cười quyến rũ: “Sở tiên sinh không mời em nhảy một bản sao?”

“Sử tiểu thư đã nói thế, sao tôi có thể không tòng mệnh chứ? Mời” Sở Ngự Phong nhìn Sử Diễm Thu, anh đưa bàn tay ra, Sử Diễm Thu lập tức hưng phấn giơ tay thả vào lòng bàn tay của anh. Anh đang cần bạn nhảy, thì có đàn bà tự động tới cửa. Anh dùng khóe mắt nhìn Vị Huyền trong sàn nhảy một cái, cầm tay Sử Diễm Thu tiến vào sàn nhảy.

Nơi xa, Lãnh Thần không nhíu mày, ánh mắt của anh bắn về phía Sở Ngự Phong và Sử Diễm Thu. Anh rõ ràng đã dặn Diễm Thu không được tham gia dạ vũ hôm nay, sao cô ta vẫn tới?

Vị Huyền theo ánh mắt Lãnh Thần nhìn lại, thấy Sử Diễm Thu. Cô ta giống như một con bướm bay theo kỹ thuật nhảy điêu luyện của Sở Ngự Phong. Sở Ngự Phong tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Vị Huyền, tròng mắt đen đột nhiên nheo lại, liếc mắt nhìn Vị Huyền. Vị Huyền bị sự nồng cháy trong mắt anh hù dọa, lập tức nhắm mắt.

Sở Ngự Phong không để cho cô bình yên, trên người anh tràn ngập lực uy hiếp, làm cô cảm thấy mình như một con dê đang đợi làm thịt, mà anh là tên thợ mổ. Tại sao lại có cảm giác kỳ quái thế? Anh đâu phải ai trong cuộc đời cô chứ?

Cánh tay Lãnh Thần ôm eo Vị Huyền dùng sức siết chặt khiến cô đau đớn. Cô chán nản cắn môi. Sử Diễm Thu vừa xuất hiện, Lãnh Thần đã mất đi tĩnh táo.

“Anh có bạn học cũ kia, không qua chào hỏi sao?” Vị Huyền khiêu khích hỏi. Nhìn bộ dáng Lãnh Thần như vậy, giống như hận không thể lập tức bay qua bên ấy.

Lãnh Thần quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Vị Huyền: “Em có ý gì?”

“Ba năm không gặp, Sử tiểu thư trở nên rất hấp dẫn.” Vị Huyền nhìn nụ cười của Sử Diễm Thu, giễu cợt. E rằng không có người đàn ông nào chống cự được loại hấp dẫn của Sử Diễm Thu.

“Cô ta có hấp dẫn hay không cũng không liên quan đến anh.” Lãnh Thần vội vả nói “Em đừng suy nghĩ bậy bạ.”

“Em có nói gì sao?” Vị Huyền buồn cười hỏi ngược lại. Cô chỉ mới nói Sử Diễm Thu rất hấp dẫn, Lãnh Thần đã không nén được tức giận sao?

Sắc mặt Lãnh Thần có chút lúng túng, anh biết Sử Diễm Thu vừa xuất hiện, anh sẽ không giấu diếm Vị Huyền về sự tồn tại của cô là không thể, vì vậy đem sự thật bày tại trước mặt Vị Huyền, nhưng lời dối trá chiếm đa số: “Vị Huyền, anh không nói cho em biết là Diễm Thu đi làm ở bộ ngoại giao, vì anh sợ em nghi ngờ. Cô ấy và anh đã là quá khứ, em mới là vợ anh.”

Sử Diễm Thu làm ở bộ ngoại giao?

Vị Huyền khiếp sợ nhìn Lãnh Thần. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Khó trách! Bọn họ – người tình cũ gặp lại, tình cảm bị đè nén bấy lâu vừa chạm vào là cháy, vì vậy gần đây anh mới kiếm cớ về muộn.

“Thật ư?” Vị Huyền lạnh nhạt nghiêng đầu, không biết muốn tin Lãnh Thần thế nào. Mặc dù mỗi ngày anh về nhà, mùi trên người rất nhẹ nhàng khoan khoái, không có mùi nước hoa, nhưng cô lại biết. Anh có che giấu sâu đến cỡ nào thì cũng bị cô phát hiện ra. Cô cảm thấy hôn nhân của mình đang bị lời nói dối phá hủy từng chút một.

Lãnh Thần cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Vị Huyền, cách ôm như một người chồng dịu dàng, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Em vĩnh viễn là vợ anh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”

Vĩnh viễn?

Vĩnh viễn rốt cuộc là bao lâu?

Cô thật sự có thể có anh cả đời này sao?

Lời nói của Lãnh Thần khiến cô mất đi tĩnh táo. Có lẽ tình yêu chính là như vậy, sẽ làm người ta chìm sâu vào đó.

“Tốt rồi, cười một cái, đừng để đồng nghiệp chê cười.” Lãnh Thần ôn chặt eo Vị Huyền, nhẹ nâng cằm cô lên.

“Lãnh Thần, em yêu anh.” Vị Huyền khẽ hít lỗ mũi cay đắng, cô chưa bao giờ biểu đạt tình cảm mình ra cả.

Lãnh Thần đem đầu Vị Huyền ôm vào ngực, không để ánh mắt ửng đỏ của cô bị người khác phát hiện. Anh dịu dàng nói: “Anh biết.”

“Lãnh Thần, đổi bạn nhảy.” Không biết lúc nào thì Sở Ngự Phong và Sử Diễm Thu lại đang nhảy trước mặt họ, Lãnh Thần mới nghe được lời Sở Ngự Phong nói…, đã bị anh đẩy Sử Diễm Thu vào trong ngực,rồi kéo Vị Huyền ra.

Không chỉ Lãnh Thần kinh ngạc, ngay cả Vị Huyền cũng cảm giác rất đột ngột, cô lúng túng nhìn khuôn mặt tươi cười của Sở Ngự Phong, quên cả việc che giấu khóe mắt  ướt át.

Sở Ngự Phong kéo Vị Huyền, ôm lấy eo cô: “Khiêu vũ thôi, đừng khóc nữa!”

“Ai khóc? !” Vị Huyền thật muốn đạp anh một cước.

Sở Ngự Phong cười toét miệng.

Sử Diễm Thu đang muốn áp vào trong ngực Lãnh Thần, liền bị anh đẩy ra.

“Chú ý một chút đi.” Lãnh Thần hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có Sử Diễm Thu có thể nghe được, cảnh cáo cô.

Sử Diễm Thu nhìn Lãnh Thần, môi đỏ mọng khêu gợi hé mở: “Em muốn ôm anh.”

Lãnh Thần sợ hãi nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý tới bọn họ, mới tĩnh táo nói: “Đi theo anh.”

Anh chủ động rời đi, Sử Diễm Thu dõi theo mấy phút mới rời đi, trong mắt của cô có một loại tà ác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s