Chương 359: Vân long phá nguyệt


146: Hoàng đế kỳ quái

 

Ngày thứ hai, Minh Phong và Viêm Huyên đi tới trong tẩm cung Lôi Liệt, chỉ thấy bọn họ vừa đi vào, liền bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc không nói nên lời, nam tử hôm qua còn ngủ mê man, lúc này mặc long bào tôn quý màu vàng, đứng thẳng. Nghe thấy có thanh âm, Lôi Liệt quay đầu lại, hai tròng mắt sâu không thấy đáy, mơ hồ hiện lên một mảnh lạnh lùng.

Viêm Huyên hơi nhíu hai hàng lông mày, cứ có cảm giác hoàng thượng có cái gì đó thay đổi, nhưng hắn lại nói không ra thay đổi chỗ nào.

“Hoàng thượng, ngươi không sao chứ?” Viêm Huyên đi lên trước, quan tâm hỏi.

Lôi Liệt mím môi, trầm giọng nói.”Trẫm vô sao.”

“Vậy thì tốt.” Viêm Huyên nhẹ gật đầu.

“Vị này là Sư huynh của Viêm Huyên, người đời gọi là hồng y tu la  Minh Phong công tử phải không?” Hắn hỏi. Thật ra thì không cần Minh Phong trả lời thì hắn cũng biết nam tử này có thân phận, chỉ cần nhìn bộ y phục đỏ tươi đắt tiền là biết, Lôi Liệt nhìn về phía Minh Phong, nam tử này có dáng dấp yêu mị quá đáng, chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ cười, làn da mịn trắng, hàm răng trắng bóng, đủ xinh đẹp.

Quả thật như lời giang hồ đồn, nam tử này xinh đẹp như yêu nghiệt. Lại không biết nam tử này chính là Hồng Y Tu La có thể giết người trong vô hình.

“Chính là tại hạ.” Minh Phong chắp tay “Minh Phong tham kiến bệ hạ.” Lễ nghĩa thì không thể bỏ qua, hắn tự nhiên biết đến, dù sao hắn đang ở nước người ta, hắn không thể làm Thiên Trạch mất thể diện.

“Không cần đa lễ.” Lôi Liệt đỡ hắn dậy, đáy mắt lóe lên một chút, sau đó mới lên tiếng “Mạc dù trẫm là hoàng đế, nhưng cuối cùng cũng là một người bình thường, cũng sẽ ngã bệnh, cho nên lần này, thật đúng là muốn cảm tạ Minh Phong công tử không ngại ngàn dặm xa xăm tới đây chữa trị, cho nên, trẫm nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi muốn gì, chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng.” Có thể được hoàng đế  cam kết, đối với gười đời mà nói, thì đó là may mắn.

“Chỉ là một bệnh nhỏ thôi, hoàng thượng không cần khách sáo.” Hắn nhìn ánh mắt mang theo quỷ dị của Lôi Liệt, đột nhiên sinh ra một loại bất an , hắn cúi đầu, cắn môi, thầm tính, cái tên hoàng thượng này thật khác Tiêu Cẩn Du, nếu như nói Tiêu Cẩn Du là hồ ly, như vậy hoàng đế Nhan quốc, e là một con sói rồi. Mỗi một câu của gã đều mang theo tham ý. Nơi này là hoàng cung, mà đứng ở trước mặt hắn là hoàng đế một nước. Mặc dù hắn không phải là người Nhan quốc, nhưng cũng phải cẩn thận, hắn cảm thấy vị hoàng đế này còn đáng sợ hơn mấy phần so với Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du khôn khéo vô cùng, luôn đem tất cả ý định ẩn vào sâu trong cặp mắt đào hoa, để cho người khác nhìn một lần liền chìm đắm trong vẻ ngoài hoa mỹ của hắn, cuối cùng, lúc người ta lơ đãng thì hắn cho người ta một kích chí mạng. Nhưng, nếu quả thật không phải là phạm đến ranh giới cuối cùng, thì hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cho nên, Tiêu Cẩn Du là một hoàng đế rất nhân từ, mà hoàng đế Nhan quốc lại khác, mặc dù hắn cũng đang cười, nhưng không đơn giản, tâm tư của hắn e rằng không ai đoán được. Hắn che dấu quá sâu, quá nặng. Cũng quá thành công, nhưng là lại càng làm cho người ta sợ hãi.

“Như vậy đi, tối nay trẫm sẽ mở tiệc ở Khâm Lan cung, đến lúc đó, ngươi và Viêm Huyên cùng đến.” Giọng nói Lôi Liệt trầm thấp dễ nghe, không cho cự tuyệt.

“Tốt, cầu còn cũng không được, lâu rồi ta chưa cùng sư huynh ăn cơm chung.” Viêm Huyên thấy thân thể Lôi Liệt đã tốt lên, cũng cười mở miệng. Gạt Minh Phong sang một bên.

Sau đó, bởi vì hoàng thượng có nhiều chuyện phải xử lí, cho nên bọn họ rời đi, chỉ chờ đến đêm, hoàng thượng sẽ phân phó người đến mời bọn họ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s