Chương 25: Các đồ nhi, tha cho vi sư đi


Chương 25:【 nguy cấp

 

Buổi chiều, trời mưa  càng lớn.

Trận mưa đầu thu mà, Mộ Thiên Dao ngước nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng cũng theo cơn mưa mà buồn ——

Không khỏi nghĩ tới một ít chuyện kiếp trước. Có lúc, nàng nghĩ, mình cũng đi tới nơi này, thì Tư Đồ Triệt có thể cũng đến được nơi này hay không ? Hoặc là, nhập vào xác người nào đó. Nghĩ tới đây, lại không khỏi nghĩ tới tư lệnh đại nhân ——

Tư lệnh đại nhân đều khiến nàng thấy hắn âm hiểm độc ác, giống một con rắn độc.

Làm đặc công dưới tay hắn, nàng không thể không nghe lệnh, nhưng từ trong đáy lòng, mỗi thời mỗi khắc  nàng luôn nghĩ tới chuyện rời đi.

Sau đó, hắn rốt cuộc đáp ứng nàng, bảo nàng hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng, sẽ để nàng tự do, mà nhiệm vụ cuối cùng, chính là giết Tư Đồ Triệt ——

Nàng ích kỷ , cũng vô tình . Tư Đồ Triệt có ơn với nàng, , nhưng nàng lại vì tự do, lựa chọn giết hắn. . . . . .

Còn nữa…, lần ám sát cuối cùng  , lần đó…không ngờ nổ tung ——

Nàng cho rằng, không…là chắc chắc, cuộc ám sát này, tuyệt đối là âm mưu của tư lệnh đại nhân, vải xăng trên du thuyền, khiến du thuyền nổ tung, e rằng là hắn muốn giết người diệt khẩu, giết Tư Đồ Triệt, hắn bớt đi một kình địch, thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, mà Quan Ngoại Giao nước M là Triệt, cái chết của hắn, sẽ dẫn đến hai nước  tranh chấp, mà mình, là vật hy sinh lần này  ! ! !

Lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ tới lời cuối cùng Tư Đồ Triệt nói, lần nổ tung đó không phải tư lệnh đại nhân gây nên ——

Mặc dù không biết vì sao, nhưng nàng dám nói, nàng hiểu hắn hơn Tư Đồ Triệt, hắn làm việc lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào, có thể hy sinh tất cả, hơn nữa chính hắn sắp mất khống chế con cờ, có lẽ trong lòng hắn đã sớm muốn trừ khử nàng rồi. . . . . . .

————

“Cốc cốc cốc. . . . . .” Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Mộ Thiên Dao.

Lắc đầu, đem những thứ kia đẩy ra khỏi đầu, đứng lên, đi tới, mở cửa ——

“Chuyện gì xảy ra?” Thấy rõ người trước mắt, nhất thời nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

Trước mắt nàng là đệ tử thứ 11 – Thương Nguyệt, lúc này, toàn thân ướt đẫm, áo xốc xếch, tóc đen ướt nhẹt, khuôn mặt lo lắng, một tay chống cửa, một tay chống nạnh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

“Sư phụ. . . . . . Lên không được. . . Rồi. . . . . .” Thần sắc trên mặt hoảng hốt, giữa hai lông mày còn có sợ hãi.

“Cái gì mà lên không được hả ?” Không hiểu.

“Ngọn núi Lang Nha. . . . . .” Dùng sức thở dốc mấy cái, cuối cùng lắng xuống: “Đất trên đỉnh Lang Nha sụp xuống, đường lên núi bị cắtđứt, Từ bá mới vừa mang theo mấy sư huynh đệ đang định xem có thể bay lên hay không, nhưng, việc ấy rất nguy hiểm, mà ở dưới là vách đá sâu thăm thẳm, võ công và khinh công của Từ bá rất tốt, nhưng cũng không dám nếm thử ——” nói xong, mắt nhìn chằm chằm Mộ Thiên Dao, tình cảm giữa Thương Nguyệt và Thương Phong  rất tốt, lúc này, hắn rất gấp gáp.

“Đi!” Thương Nguyệt vừa nói xong, Mộ Thiên Dao quyết định thật nhanh, mặc dù không biết khinh công của mình rốt cuộc như thế nào, nhưng kinh nghiệm leo núi của kiếp trước, kiến thức về vách đá vách núi hiểu nhiều hơn mấy tên vượn cổ này.

————

Ngọn núi Lang Nha, cao thẳng tận trời, nhìn từ phía dưới nhìn lên, giống như một lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào bầu trời.

Đỉnh núi, nói tóm lại thì cũng không nguy hiểm lắm.

Thương Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn làn mưa ngoài động, mưa càng lúc càng lớn, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Tới nơi này đã gần ba tháng, không phục trong lòng cũng dần dần biến mất, lúc này, trong tim của hắn tự nhiên sinh ra một điểm hối hận, không nên đem Lụa Bạch mang về Ác Ma cốc , như vậy, hắn sẽ không chọc giận người kia, Lụa Bạch sẽ không. . . . . . Hắn cũng sẽ không ở cái nơi chim không đẻ trứng chó không ỉa cứt thế này——

Thật ra thì im lặng mà suy nghĩ, hắn cũng phát hiện có gì đó không đúng.

Đêm đó, tại sao hắn lại ngủ say như thế? Hắn là người tập võ, một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể thức tỉnh, đêm đó, lại khác hoàn toàn, ngày thứ hai tỉnh lại thì phát hiện Lụa Bạch trúng độc. Lụa Bạch là người hắn mang về cốc, hơn nữa, nàng cũng là cô gái hắn thích, cho nên, hắn mới cam nguyện vì nàng mà đi tìm sư phụ xin thuốc giải.

Nói đến Lụa Bạch, trong lòng hắn lại không khỏi nổi lên nghi ngờ, vẫn còn nhớ đến cảnh bóng hồng xoẹt qua, giật mình, ngay sau đó, bị khí chất như đóa hoa sen, trong trẻo lạnh lùng  hấp dẫn, sau lại giống đứa trẻ con quấn chặt lấy, dẫn nàng trở về Ác Ma cốc, điều này, đơn giản chỉ là rung động nhất thời.

Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu thời gian có thể quay lại, hắn sẽ không mang nàng trở về Ác Ma cốc. Mặc dù trong lòng vô cùng không muốn tin, nhưng chất độc kia đúng là độc trong động, một cô gái như Lụa Bạch làm gì lại trúng chất độc kia?

Hắn không phải kẻ ngu ngốc, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng… quen biết ban đàu. . . . . . Có lẽ không phải là ngẫu nhiên ——

“Đùng ——”

Núi Lang Nha chợt  lay động một hồi, Thương Phong khẽ cau mày, chẳng lẽ cơn mưa này quá lớn?

Mặc dù lâu lâu núi Lang Nha cũng bị sạt lở, nhưng tuyệt đối sẽ không lay động mạnh như vậy, nhưng hắn đang ở cái động an toàn nhất trên ngọn núi này, chắc không sao.

“Cạch. . . . . .” Đột nhiên, một cục đá nhỏ từ đỉnh đầu rớt xuống, sau đó lăn đến  trước mặt Thương Phong——

Khẽ cười khổ, xem ra, động này sắp sụp ——

Thương Phong dùng tốc độ rất nhanh, mặc dù tập võ không mấy năm, nhưng lúc ở nhà, cũng hơi đọc lướt qua, bóng dáng nhanh chóng thoát ra, hóa thành một tia chớp, biến mất trong màn mưa, mặc dù việc xuống núi lúc này không phải là hành động sáng suốt, nhưng, xuống núi là đường ra duy nhất ——

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s