Phần thêm: thầy giáo và học sinh


Phần thêm: Khóa học về cách hôn

 

Trước khi thi học kỳ một ngày, là buổi tối cuối cùng Vệ Vũ ôn bài cho Tiểu Dương, sai khi giảng dạy xong, Vệ Vũ lấy ra một túi giấy, đưa cho Tiểu Dương.

“Tiểu Dương, đây là món quà của một người rất quan tâm em ở Nhật Bản, nhờ anh gửi cho em, chúc em thi tốt.”

Túi giấy màu trắng, phía trên đơn giản in chữ “Công ty Thanh Thủy”, túi giấy không có bấm ghim gì, ở trong có một cây bút. Chiếc bút có vỏ bọc bằng vải, phía trên được thêu chữ “nét chữ là nét con người”, mặt khác thêu chữ “Chúc may mắn”, trên cùng có một chiếc chuông màu vàng, Tiểu Dương nhìn một cái đã thích.

“Oa! Là ai vậy? Em chưa nghe nói có họ hàng nào ra đi Nhật Bản cả.” Hơn nữa còn biết cô sắp thi nên cẩn thận lựa chọn thế này.

“À. . . . . .Người kia rất xấu hổ, nói chờ em thi xong thì sẽ hẹn gặp mặt ăn cơm, lúc đó em sẽ biết!” Sớm muộn cũng sẽ chạm mặt, nhưng bây giờ không phải là lúc.

“Thần bí thế! Vậy thì phiền anh Sói hoang cảm ơn người đó hộ em nha” Nhận được câu trả lời này, Tiểu Dương cũng không tiếp tục truy hỏi là ai đưa, không ngừng vuốt vuốt cái bút, yêu thích không buông tay.

Vệ Vũ đứng lên, chuẩn bị rời đi. “Được rồi, khóa học hôm nay dừng tại đây, tối nay ngủ sớm một chút để mai ba em còn dẫn em đi thi.” Nếu có thể, anh cũng rất muốn đi theo, anh lại coi thi ở địa điểm khác “Phải cố lên đó, Tiểu Dương của anh.” Dứt lời, hành động của Vệ Vũ như đang đối đãi với công chúa, ôm lấy gương mặt của Tiểu Dương, nhẹ nhàng hôn trán, bàn tay sờ sờ lỗ tai Tiểu Dương, thuận thế đi xuống, phủ lên lưng cô bé, đôi môi hôn lên giữa trán, theo sống mũi đi xuống, động tác dịu dàng lại thâm tình, Tiểu Dương chỉ có thể mở to mắt, say mê trong không khí lãng mạn này.

“Công chúa nhỏ bé à, khi hôn phải hé miệng ra.” Vệ Vũ nhỏ giọng nhắc nhở. Bàn tay vuốt ve tóc dài đen nhánh của Tiểu Dương, một tay ôm lấy eo cô, khiến toàn thân Tiểu Dương bị hơi thở nam tính của Vệ Vũ bao lấy. Tiếp theo nhẹ nhàng hôn một cái lên môi, trêu đùa ngậm lấy môi dưới, rồi lại hơi dùng sức khi hôn môi trên, đầu lưỡi vẽ vòng vòng trên môi Tiểu Dương, có lúc thì nhẹ gặm, lúc thì mút khẽ, cuối cùng ngậm lấy đôi môi hồng đỏ.

“Ừ. . . . . .” Tiểu Dương chìm đắm trong kỹ thuật hôn cao siêu của Vệ Vũ, không tự chủ mà rên rỉ, cô cảm thấy mình thoải mái như bay trên mây.

Lưu luyến không rời mà kết thúc nụ hôn nóng bỏng này, Vệ Vũ không thể không ngừng hít thở, nếu anh làm gì thêm nữa thì chắc chắn ngày mai Tiểu Dương sẽ không thi được. Nhìn Tiểu Dương vẫn đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng đó, hai má ửng đỏ, cặp mắt sương mù, phát ra hơi thở nhè nhẹ, thoạt nhìn như đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế giớ.

Tất cả làm Vệ Vũ nổi lên phản ứng, anh bạn nhỏ đang gào thét muốn xông ra khỏi quần, trời ạ, lại phải về tắm nước lạnh rồi.

*****

Vừa trở lại căn phòng của mình, điện thoại Vệ Vũ liền vang lên.

“Đưa bút cho Tiểu Dương chưa? Con bé có thích không?” Là một giọng nữ, giọng nói ngọt ngào, có thể tưởng tượng được người này có gương mặt đẹp đến nhường nào.

“Đưa rồi, em ấy rất thích.”

“Thật tốt. . . . . .” Biết rằng chuyện đã xong, người nữ bên đầu điện thoại kia vui mừng. “Vậy thì đừng quên lời hứa của chúng ta, tôi đã chờ năm năm rồi.”

“Tôi biết rồi, chờ Tiểu Dương thi xong, chúng tôi sẽ đến Nhật Bản tìm chị.”

Kết thúc trò chuyện, Vệ Vũ lâm vào suy nghĩ. Đã đến lúc này rồi sao? Thời gian trôi quá nhanh, anh luôn cho rằng mình sẽ dùng đôi bàn tay này để chống lấy khoảng trời cho Tiểu Dương, để cừu con của anh sống thoải mái dưới bóng mát vĩnh hằng, nhưng cuộc sống đâu phải muốn gì được nấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s