Chương 15: Giới hạn để li hôn


Chương 15: Đẹp đôi

 

Vị Huyền dựa lan can ban công, hít một hơi thật sâu. Cô phát hiện mình không thích hợp làm một phu nhân cao quý, mặc dù gả cho Lãnh Thần thì cũng có nghĩ cô đã trở thành người phụ nữ có địa vị. Cô thật sự hy vọng Lãnh Thần có thể bình thường đi một ít, để khoảng cách giữa anh và cô đừng xa đến thế.

Đã gần đến mùa đông, không khí có chút lạnh. Vị Huyền kéo khăn quàng cổ lông chồn trên vai, đem mặt vùi vào đám lông chồn kia, đây là chiếc khăn mà Lãnh Thần tự mình chọn cho cô, cả bộ dạ phục màu đen trên người cô nữa, khi Lãnh Thần deo sợi dây chuyền ngọc trai lên cổ cô, ánh mắt anh rất trịnh trọng, làm cô có loại cảm giác được anh yêu thương. Anh rất quan tâm cô sao? Cô suy nghĩ.

“Đang suy nghĩ gì mà cười như một con ngốc vậy?” Đột nhiên ở sau lưng cô toát ra một giọng nói, làm cô giật mình.

“Là anh.” Vị Huyền quay đầu lại, thấy Sở Ngự Phong đang phía sau cô, lồng ngực rộng lớn của anh gần như là dán lên lưng cô. Cô bất mãn trừng Sở Ngự Phong một cái: “Cách tôi xa một chút!”

Sở Ngự Phong lui về phía sau một bước dài, sau đó nghiêm chỉnh hỏi: “Xa như vậy có đủ không?”

Vị Huyền bị vẻ mặt của anh chọc cười, cô khẽ nhếch mày, cười nói: “Không đủ.”

Sở Ngự Phong mà lui thêm bước nữa là sẽ dính vào cửa, anh định không lui về phía sau, ngược lại đi tới trước mặt Vị Huyền, cười nói: “Em đừng keo kiệt như vậy, cho anh chút không gian chứ.”

“Biết là anh sẽ không nghe lời mà.” Mặc dù chỉ quen Sở Ngự Phong từ đêm hôm qua, Vị Huyền cũng đã cảm nhận được Sở Ngự Phong rất bá đạo. Anh là người đàn ông mặc cho người định đoạt sao?

“Em hiểu anh ghê.” Sở Ngự Phong cười to. Hàn răng thẳng tắp của anh là Vị Huyền liên tưởng đến người da đen kem đánh răng. Nhưng cô không tìm ra khuyết điểm về ngoại hình của anh. Mũi anh rất thẳng, đó là loại mũi lộ ra sự kiên định, ánh mắt anh đen nhánh như mực, lại thâm sâu như biển, như ngọn lửa cuồng nhiệt mà không kềm chế được; môi anh là loại môi rất đẹp, vô cùng hấp dẫn. Chắc lúc Thượng Đế tạo ra anh thì nhất định đã bị anh hối lộ, nên mới tạo ra anh hoàn mỹ như thế.

“Hai từ ‘Cuồng vọng’ cũng viết ở trên mặt anh, còn bắt tôi giải thích sao?” Vị Huyền nghiêng đầu, nghiên cứu vẻ mặt của Sở Ngự Phong. Người đàn ông này, ngay cả ông nội của anh cũng không quản được, chắc trên cái thế giới này thật sự không có ai có thể quản được anh. Đêm đó, lúc nghe anh tạo bẫy cho ông nội mình sập, rồi ông phải thỏa hiệp, cô đã hiểu người đàn ông này cuồng ngạo đến mức nào.

Sở Ngự Phong nhún nhún vai, liền đưa tay vòng lên bả vai Vị Huyền. Bị anh đột nhiên ôm, Vị Huyền có chút không tự nhiên, cô lập tức hất tay anh ra, xịch sang một bên.

Hành động của Vị Huyền giống như nằm trong sở liệu của Sở Ngự Phong, anh cười, xoay người, đưa lưng về phía lan can, sau đó quay đầu nhìn chăm chăm vào mặt cô: “Mỗi lần gặp, em đều mặc đồ đen, chẳng khác gì con vịt đen cả.”

Vị Huyền dùng giọng nói bất mãn phản kháng: “Anh quanh co lòng vòng cả ngày là muốn mắng tôi xấu xí?”

Sở Ngự Phong lập tức nâng hai tay lên, nói xin lỗi, trên mặt anh lộ ra nụ cười quỷ quái: “Anh nhầm mất, là thiên nga đen, thiên nga đen cao quý.”

“Chẳng khác gì nhau cả.” Vị Huyền hài lòng nhếch môi, lộ ra nụ cười thanh nhã .

Sở Ngự Phong đột nhiên đến gần Vị Huyền, nói nhỏ bên tai cô: “Em có thấy chúng a rất đẹp đôi không?”

“Tôi với anh?” Vị Huyền kinh ngạc nhìn Sở Ngự Phong, cô theo ngón tay của anh nhìn lại, anh cũng mặc bộ áo sơ mi đen, cà vạt có hình sọc dài, quần anh cũng mãu đen, một bộ này làm anh cô cùng đẹp trai và lạnh lùng.”Tôi thấy không xứng với hai chữ đẹp đôi này.”

“Không xứng với em hay với anh.” Sở Ngự Phong nhìn Vị Huyền.

Sắc mặt Vị Huyền có chút tái nhợt, hai tay cô run run nắm chặt lấy khăn quàng cổ lông chồn: “Tôi thấy hơi lạnh, xin lỗi, tôi vô trước.”

“Không được đi!” Sở Ngự Phong bá đạo bắt được cánh tay Vị Huyền, ngăn cản cô rời đi.

“Vị Huyền!” Đang lúc này, Lãnh Thần đẩy cánh cửa ngăn giữa dạ vũ và ban công ra, đi tới. Lúc anh thấy Sở Ngự Phong, kinh ngạc sửng sốt: “Ngự Phong?”

“Lãnh Thần, đã lâu không gặp.” Sở Ngự Phong không chút dấu vết buông Vị Huyền ra, vươn tay về phía Lãnh Thần.

Lãnh Thần nghi ngời nhìn nhìn Vị Huyền, cầm tay Sở Ngự Phong: “Đã gần mười năm rồi, lâu quá nhỉ.”

“Nghe nói công việc của cậu không tệ.” Sở Ngự Phong khen ngợi Lãnh Thần.

“Đâu có, tôi mà hơn được cậu sao?” Lãnh Thần trầm tĩnh trả lời. Năm đó bọn họ đều là đứa bé, cùng nhau lớn lên từ trong Nam Hải, Sở Ngự Phong rất xuất sắc. Có ông Sở làm núi để dựa, lại có nền móng kinh tế buôn bán suốt ba năm, Sở Ngự Phong chỉ dùng năm năm ngắn ngủn đã đem Sở thị phát triển ra toàn thế giới. Ở trong nước, có rất nhiều công trình bắc nam không thiếu sự có mặt của gã. Thành tựu của Sở Ngự Phong đếm không kể xiết, so với cậu ta, anh là người làm công ăn lương, thì có vẻ rất bình thường.

Nghe được lời mà Lãnh Thần nói…, Sở Ngự Phong cười to: “Tôi không thích trói buộc, không muốn lên trời làm công chức, cho nên không thể làm gì khác hơn là xuống biển làm tên gian thương.”

“Gian thương! Đúng lắm.” Vị Huyền nghe được lời Sở Ngự Phong, nhỏ giọng lầu bầu.

Lãnh Thần kéo Vị Huyền qua, cười nói xin lỗi với Sở Ngự Phong: “Ngự
Phong, tôi và Vị Huyền vào trong để xã giao đây.”

Sở Ngự Phong gật đầu một cái.

Vị Huyền bị Lãnh Thần lôi đi, cảm thấy sau lưng có cặp mắt sáng quắc luôn nhìn chằm chằm cô, khiến cô cực kì mất tự nhiên.

“Em quen Sở Ngự Phong à?” Khi đi vào dạ vũ, Lãnh Thần hỏi. Anh chưa bao giờ biết vợ mình sẽ biết người đàn ông như Sở Ngự Phong.

“Không biết. Nghe anh nói thì em mới biết anh ta tên là Sở Ngự Phong.” Vị Huyền lắc đầu một cái. Phải nói, cô chỉ gặp Sở Ngự Phong có một lần, lần trước, cô thậm chí ngay cả tên của anh ta cũng không hỏi. Đêm đó, nếu như không có Sở Ngự Phong, không biết cô sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

“Không biết thì tốt. Chúng ta ít trêu chọc vào gã thì tốt hơn.” Lãnh Thần thấp giọng báo cho Vị Huyền, chỉ sợ cô chọc đến Sở Ngự Phong. Người kia rất bí hiểm, không phải là gã đàn ông bình thường.

“Anh ta không phải là gian thương sao? Sao anh lại sợ như vậy?” Vị Huyền có chút không hiểu, nghe giọng Lãnh Thần, hình như có chút kiêng kỵ với Sở Ngự Phong.

“Ông nội cậu ta là Sở Bá Nam.” Lãnh Thần trầm mặt nói. Mặc dù ba anh là thư ký thị ủy, nhưng đứng trước Sở Bá Nam, lại nhỏ bé phải như một tên lính quèn đứng trước mặt tướng quân.

“Sở Bá Nam? Anh là đang nói đến. . . . . .” Vị Huyền kinh ngạc không dứt. Không nghĩ tới Sở Ngự Phong có gia thế to lớn như vậy, khó trách sao anh cuồng như vậy.

“Em biết là tốt rồi.” Lãnh Thần cắt đứt lời Vị Huyền định nói…, kéo cô vào sàn nhảy, “Cười tự nhiên chút.”

Thấy khuôn mặt Vị Huyền cứng ngắc, Lãnh Thần ôm hông của cô, ra lệnh.

“Lãnh Thần, em không quen. . . . . .” Vị Huyền muốn nói mình không quen loại xã giao này, ai cũng đeo mặt nạ dối trá.

“Không quen cũng phải quen, em là vợ anh.” Lãnh Thần ôm chặt lấy Vị Huyền, giống như thân mật, nói nhỏ bên tai “Em phải quen dần với thân phận này, đừng thu mình như con rùa.”

“Được rồi.” Vị Huyền bất đắc dĩ gật đầu.

Sở Ngự Phong dựa vào cây cột bên cạnh sàn nhảy, ánh mắt quỷ dị thưởng thức kỹ thuật nhảy của Lãnh Thần và Vị Huyền, môi mỏng vô tình nhếch lên thành một đường cong.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s