Chương 29: Chỉ đổ tại đại thần quá khó chịu


4933f989e383242f00129

Chương 29:

 

            Hạ Đóa Đóa không biết mình trở lại túc xá như thế nào, nhưng trong đầu cô luôn hiện ra bóng lưng cô đơn, ánh mắt mất mác, giống như mất đi kiêu ngạo ngày thường.

 

Hạ Đóa Đóa chợt có chút áy náy, hình như lời cô nói vô tình đả thương người ta rồi, nhưng nếu tiếp tục dây dưa như vậy, đối với cả hai đều không tốt, anh nhìn ánh mắt cô, có lẽ cô đã từng ngây thơ không hiểu, nhưng bây giờ không thể tiếp tục giả bộ không hiểu được nữa.

 

            Vì vậy, cô chỉ có thể từ chối, sau đó về kí túc xá.

 

            Đêm hè, Cố Thuận đứng trong gió lạnh, nhìn bóng lưng có chút kinh hoảng của cô, lẳng lặng đứng thật lâu, rồi xoay người rời đi.

 

            Nếu không có tình cảm thì cô hốt hoảng làm gì?

 

            Hạ Đóa Đóa mới trở lại túc xá, vừa mở trò chơi ra, đang định nhắn tin xin lỗi Vô Phong, chuông điện thoại liền vang lên, cô ấn nút trả lời, còn chưa kịp phản ứng thì bên đầu bên kia, Quý Du lập tức gầm thét lên: “Đóa Đóa, cậu làm cái gì vậy hả? Buổi biểu diễn của LEO  sao cậu dám không đến? Cậu để bà đây leo cây à? Cậu không đi thì thôi, nhưng phải đem vé cho anh chàng đẹp trai nào đấy để anh ta ngồi chung với tớ chứ. . . . . .”

 

            = =!

 

            Hạ Đóa Đóa nghe thế, khuôn mặt đen thui.

 

            Quý Du không cho cô cơ hội giải thích, đã kể lể buổi biểu diễn náo nhiệt thế nào, khen ngợi LEO đẹp trai, nhân tiện cực kì chỉ trích việc Hạ Đóa Đóa lỡ hẹn.

 

            Hạ Đóa Đóa lập tức phản bác, “Xí, người lỡ hẹn là cậu mà! Không phải nói là hẹn dưới tầng 1 kí túc xá sao? Không thấy cậu đâu, điện thoại cũng tắt máy!”

 

            Vừa nghe đến thế, ánh mắt Quý Du chuyển một vòng, lập tức nói sang chuyện khác “Gì chứ. . . . . . Đóa Đóa, thật ra thì nếu tối nay cậu có tới cũng thất vọng thôi, LEO vừa diễn xong đã vội vàng bay đến thành phố B rồi, hình như có việc gấp, thích khách đẹp trai lãnh khốc Vô Phong đấy, cậu không có cơ hội gặp rồi . . . . .”

 

            Lời nói của Quý Du thành công khiến lực chú ý của Đóa Đóa rời đi, “Cái gì? Vô Phong đi thành phố B rồi sao?”

 

            “Này, đừng kêu là cậu có cảm tình với Vô Phong chứ? Phản ứng gì mà lớn dữ vậy!”

 

            Mặt Hạ Đóa Đóa đỏ lên, vội vàng phản bác “Không phải, tớ đã nói với cậu là tớ với Vô Phong là bạn tốt, đã là bạn thì phải quan tâm đến nhau chứ!”

 

            “Vậy Mộ đại thần thì sao?”

 

            Thình lình nghe cái tên này, lòng Hạ Đóa Đóa hoảng hốt, ngay sau đó nói, có chút mất mác “Tớ không biết.”

 

            “He he, tớ biết ngay mà!”

 

            Quý Du cười lớn tiếng, ở đầu điện thoại bên này, Hạ Đóa Đóa cũng có thể nghe được tiếng cười ha hả ghê rợn ấy, mặt đỏ lên, “Cậu biết cái gì?”

 

            “Cậu nói tớ biết cái gì?” Quý Du cười rất chi là bỉ ổi.

 

            “Trời ạ, tớ ứ nói chuyện với cậu nữa, tớ tắm rồi ngủ luôn đây.” Từ trước đến giờ, da mặt Hạ Đóa Đóa luôn mỏng, vội vàng muốn cúp điện thoại.

 

            “Này, tớ còn chưa nói hết mà cậu dám cúp à?” Quý Du cuống quít: “Đóa Đóa, cậu cảm thấy Cố Thuận thế nào?”

 

            Quý Du vừa nói xong, thân thể Hạ Đóa Đóa trong nháy mắt liền cứng lại, nửa ngày mới nói thành câu “Thế cậu thấy tớ và Cố Thuận có thể sao?”

 

            Quý Du rất kỳ quái “Tại sao không thể?”

 

            Hạ Đóa Đóa rối rắm “Nhưng mà. . . . . . Anh ấy. . . . . . Chúng tớ không thuộc về cùng một thế giới. . . . . .”

 

            “PHỐC. . . . . .” Quý Du không nhịn được phun “Cậu bị sao thế hả, gì mà không cùng một thế giới? Cậu đừng bảo cậu đến từ một hành tình khác nha? Câu là người sao hỏa, còn Cố Thuận là người sao Diêm Vương?”

 

            Hạ Đóa Đóa thẹn thùng, cô cũng biết nói chuyện với loại người như Quý Du thì không thể dùng phương thức trao đổi bình thường!

 

            Quý Du không ngừng cấu xé vô chỗ này “Cậu đừng nghĩ rằng yêu đại thần trong trò chơi là được, không phải cậu từng nói yêu qua mạng chẳng có ích lợi gì sao, bây giờ Cố Thuận có tình cảm với cậu, dù mắt có mù cũng nhìn ra được, thay vì yêu trong trò chơi yêu, không bằng trực tiếp yêu đại thần trông thực tế! Dầu gì cũng đều có thể luyện tập kinh nghiệm thực chiến, đúng không?”

 

            “. . . . . .” Mặt Hạ Đóa Đóa đỏ có thể nhỏ ra máu, con ả Quý Du này, cái gì mà thực chiến chứ?

 

            “Trời ạ, tớ chờ nửa ngày mà cậu còn không chịu nhổ ra một từ à. . . . . .”

 

            Hạ Đóa Đóa hít sâu một hơi, bình tĩnh kẻ ra “À. . . . . . Tớ mới vừa từ chối Cố Thuận.”

 

            “Cái gì?” Bên đầu điện thoại kia, giọng nói Quý Du cất cao, quả thật có thể nói là kích động, “Cậu làm thế thật sao? Cố Thuận có phản ứng gì? Có trực tiếp nhào tới, hóa thân thành cầm thú hay không?”

 

            Ặc, trong đầu ả ta chứa cái gì vậy. . . . . .

 

            Hạ Đóa Đóa đen mặt, lặng lẽ đưa điện thoại ra xa lỗ tai, chờ tiếng thét dừng lại mới tiếp tục nói: “Không, Cố Thuận đi rồi.”

 

            “Cứ như vậy thôi sao?” Giọng Quý Du lập tức thấp xuống.

 

            “Thế cậu còn muốn thế nào nữa?”

 

            “Nếu tớ mà là Cố Thuận, cho dù cậu có từ chối hay không, cứ trực tiếp nhào tới, hôn cho đã đời, con gái mà dùng lời nói không được thì phải dùng hành động để chứng minh, đó mới là để ý! Muốn lấy được trái tim của con gái thì phải lấy được thân thể trước đã, Cố Thuận quá khù khờ rồi, đàn ông con trai sao có thể như vậy. . . . . .”.

 

            Hạ Đóa Đóa càng nghe càng hỏng mất, đang muốn lên tiếng phản bác Quý Du, chợt phát hiện lại có cuộc điện thoại gọi tới, khi nhìn thấy tên trên màn hình, cô lập tức nói “Quý Du à, tớ cúp trước đây, giờ tớ có cuộc gọi quan trọng.”

 

            “A a a a a ~~~~ là Cố Thuận sao, Cố Thuận à. . . . . .”

 

            Giọng Quý Du kích động biến mất khi Hạ Đóa Đóa  cúp máy, Hạ Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái tên kia, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chấp nhận, ấn nút trả lời, “Này. . . . . .”

 

            Người bên đầu điện thoại kia cũng không nói nhiều, chẳng qua là hời hợt nói ra một câu làm sắc mặt Hạ Đóa Đóa thay đổi “Đóa Đóa, anh sẽ về nước.”

 

            “Hả?” Hạ Đóa Đóa không phản ứng kịp.

 

            “Biết thế được rồi, ngủ sớm đi.” Đầu bên kia gọn gàng cúp máy.

 

            Anh trở về nước?

 

            Anh. . . . . . sao lại đột nhiên như vậy? Cùng cô. . . . . . Có liên quan sao?

 

            Hạ Đóa Đóa suy nghĩ một hồi, cứ duy trì tư thế cứng ngắc nghe điện thoại thật lâu, cho đến khi Sa Sa đi ngang phía sau cô, ngạc nhiên nhìn hình ảnh trên máy tính, không nhịn được than thở: “Đóa Đóa, giao diện hình ảnh mà game cậu chơi không tệ lắm. . . . . . cậu cho tớ mượn nghịch một tý nhá?”

 

            Hạ Đóa Đóa phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía màn ảnh máy tính, phía trên vẫn à một mảng hình ảnh đẹp làm người ta hít thở không thông, cánh hoa đỏ rơi bập bồng, cỏ hoa đầy trời.

 

            Chẳng qua là bên cạnh nữ tử áo trắng đột nhiên có thêm một nam tử áo xanh tung bay.

 

            Lòng của Hạ Đóa Đóa không nhịn được mà nhảy lên, muốn đến gần rồi lại không dám đến gần, muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn nam tử áo xanh kiêu ngạo kia.

 

            Đó là đại thần mà cô luôn ngưỡng mộ.

 

            Nhưng anh. . . . . . Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

 

            Đang lúc Hạ Đóa Đóa thấp thỏm thì “Đinh ——”  một tiếng,  <Như hoàng hôn ngắn ngủi> nhắn tin cho cô.

 

            Hạ Đóa Đóa khẩn trương mở ra, bên trong chỉ có hai chữ ngắn ngủn: “Đóa Đóa.”

 

            Không biết tại sao, cảm giác mất mác từ trước đên giờ, khi chứng kiến tới hai chữ này thì đều biến mất không thấy, Hạ Đóa Đóa chợt có chút ủy khuất, đây là lần đầu tiên kể từ khi ở núi Tê Hà kia, anh nói chuyện riêng với cô.

 

            Trên màn hình, dược sư áo xanh từ từ tới gần thiếu nữ áo trắng, rồi dùng tính năng ôm, nam tử đưa tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

 

            Ngón tay Hạ Đóa Đóa đang gõ chữ chợt cứng đờ, nhìn một nam một nữ lẳng lặng ôm nhau trên màn hình, trái tim đột nhiên nhảy kịch liệt.

 

            Chuyện liên quan đến <hồng nhan khuynh thành>, ban đầu anh đã giải thích cho cô, cô từng từ chối một cách thẳng thừng, bởi vì sợ, cô sợ sẽ nghe được đáp án làm cô thất vọng, nhưng hôm nay, cô lại không muốn hỏi.

 

            Thay vì nói anh không hề đúng, không bằng nói mình quá yếu đuối, đối với tình cảm thì vẫn không quả quyết, thương người lại thương cả mình. Cô thừa nhận lời <hồng khuynh thành> nói làm cô tổn thương, nhưng bây giờ tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có một đống sơ hở.

 

            Nếu theo cấp bậc cùng trang bị của <khuynh thành hồng nhan> bây giờ, có thể kết luận rằng số lượng hoa hồng mà <Như hoàng hôn ngắn ngủi> mua cho ả sẽ không có nhiều như vậy, mà lời <hồng nhan khuynh thành> nói nhìn như đang giải thích, thật ra thì rất xảo diệu kéo chặt quan hệ cùng đại thần, nhưng <Như hoàng hôn ngắn ngủi> lại không biết chuyện, nếu trách tội anh chẳng phải là cô cố tình gây sự ư?

 

            Hạ Đóa Đóa luôn luôn cho rằng mình không phải là người cố tình gây sự, cho nên đối với việc xử lý chuyện này, cô tự nhận mình cũng có trách nhiệm, đang suy nghĩ thì <Như hoàng hôn ngắn ngủi> gửi tin tới “Đóa Đóa, thật ra thì hồng nhan. . . . . .”

 

            “Anh không cần phải giải thích.” Hạ Đóa Đóa có chút tự trách, nếu mình có thể suy nghĩ như thế sớm một chút là tốt rồi.

 

            “Tại sao?” <Như hoàng hôn ngắn ngủi> không hiểu.

 

            Trên tấm hình, nữ tử áo trắng có lúm đồng tiền như hoa, Hạ Đóa Đóa nhếch khóe miệng, từng chữ từng câu “Bởi vì, em tin anh.”

 

            Nếu anh nói không có, cô liền tin tưởng.

 

            Nam tử áo xanh cũng cúi đầu, khẽ mỉm cười: “Anh hiểu rồi.”

 

            Trong lúc nhất thời, thời gian như ngừng lại, vạn vật trên thế gian chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

            Chợt, <Như hoàng hôn ngắn ngủi> lại gửi tin tới, tin nhắn mang theo sát khí, “Nhưng. . . . . . chuyện nào phải rõ ràng chuyện nất.”

 

            “Ở trong trò chơi, anh không có vị hôn thê, bạn gái hay bất cứ quan hệ mập mờ với bất cứ đối tượng khác phái nào cả.”

 

            Hạ Đóa Đóa thiếu chút nữa phun ra.

 

            Đại thần, không có…cũng chưa có?

 

            “Chuyện của hồng nhan, em đừng để ý.”

 

            “Tại sao muốn nói cho em biết?” Hạ Đóa Đóa không nhịn được, khóe miệng nhếch lên.

 

            Nam tử áo xanh quay đầu, nhìn cô thật sâu, nụ cười nhè nhẹ “Bởi vì, anh không hy vọng em hiểu lầm.”

 

            Hạ Đóa Đóa ngưng hô hấp, gương mặt không nhịn được mà nóng lên.

 

            Đại thần. . . . . . đang tỏ tình với cô sao?

 

           

            “Đại thần, anh là đang. . . . . . Tỏ tình?” Nhịn xuống kích động trong lòng, Hạ Đóa Đóa nhanh chóng gõ chữ.

 

            Mất thể diện thì mất thể diện, cho dù bị đại thần ghét bỏ, cô cũng muốn dũng cảm một lần, như vậy tương lai mới không hối hận.

 

            Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười “Em có thể hiểu như vậy.”

 

            Hạ Đóa Đóa chợt vô lực.

 

            Vì sao ngay cả việc tỏ tình, đại thần cũng như vậy . . . . . . Giống như đoán được việc cô nhất định sẽ đồng ý, chẳng lẽ sự thèm thuồng trước kia của cô đối với đại thần  biểu hiện rõ như vậy?

 

            “Thế nào, có phải em không muốn không?”

 

            Hạ Đóa Đóa hơn rối rắm “Đại thần. . . . . . anh luôn bình tĩnh như vậy sao?”

 

            “Không phải.”

 

            “Vậy sao khi tỏ tình anh không lo lắng hồi hộp sao?” Hạ Đóa Đóa tò mò hỏi.

 

            Đại thần không hiểu, “Tại sao phải lo lắng hồi hộp?”

 

            Hạ Đóa Đóa không nhịn được mà buồn bực, đây là thái độ bình thường khi thổ lộ mà! Tại sao anh lại có thể bình tĩnh hơn cô chứ!

 

            “Bởi vì anh có thể sẽ bị từ chối.” Hạ Đóa Đóa than thở.

 

            “Từ chối?” Đại thần từ từ nói “Ý của em là em từ chối anh?”

 

            Hạ Đóa Đóa đột nhiên thấy khó chịu, nói: “Dù sao cũng từ chối một lần rồi.”

 

            <Như hoàng hôn ngắn ngủi> không nói chuyện, chợt xoay người.

 

            Hạ Đóa Đóa không hiểu, vội vàng điều khiển nữ tử á trắng đuổi theo, “Đại thần, anh làm gì vậy?”

 

            <Như hoàng hôn ngắn ngủi> đứng lại, nhìn cô một cái, cực kỳ bình tĩnh nói: “Đi giết Vô Phong.”

 

            “. . . . . .” Hạ Đóa Đóa hóa đá, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng gõ chữ: “Vì sao giết Vô Phong?”

 

            “Cậu ta không phải là tình địch của anh sao?”

 

            Một người lười siêu cấp    2012-05-13 10:47

2 comments on “Chương 29: Chỉ đổ tại đại thần quá khó chịu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s