Chương 25: Các đồ nhi, buông tha vi sư đi


Chương 24:【 trời mưa

Tính tình, có đôi khi sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa.

Nhất là Mộ Thiên Dao, vốn tính tình là cái gì, có lẽ nàng đã không nhớ rõ, nhưng cũng đã làm Lão sư, hơn nữa, vừa làm đặc công, đồng thời vừa làm gián điệp … Chuyện, tính tình nhiều thay đổi, đây là tự nhiên.

Chỉ có nhanh chóng để mình thích ứng với mọi hoàn cảnh, sau đó mới có thể đi thay đổi hoàn cảnh.

Vì vậy, ngày thứ hai khi Mộ Thiên Dao xuất cốc, tinh thần phấn chấn đem một đám các đồ nhi tụ tập cùng nhau ——

“Khụ khụ!” Hai tay chắp sau lưng, Mộ Thiên Dao cố làm vẻ thâm trầm, thần sắc trên mặt bí hiểm:  “Sư đệ thứ 17 – Thương Uyên của các ngươi hôm qua đã rời đi Ác Ma cốc, tin rằng các ngươi cũng biết hết rồi, sự huấn luyện của chúng ta không thể vì hắn rời khỏi mà tạm hoãn lại. Nhưng hôm nay có mưa, các ngươi chuyển sang tập luyện trong nhà, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tĩnh tọa hai canh giờ!” Lấy ra một lư hương từ phía sau, cắm ba nén nhanh to bự vô đó.

Rồi dưới ánh mắt nhìn soi mói và bất đắc dĩ của một đám, chậc chậc mà cười, đặt trong một chỗ không có gió:  “Từ bá sẽ quan sát các ngươi ở chỗ tối, đừng nghĩ chuyện giở trò!” Nói xong, bước chân thong thả chậm rãi đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng từ từ rời đi kia, mọi người dữ tợn trừng mắt, có kẻ quơ quả đấm, có kẻ hỏi thăm tổ tông của nàng trong lòng——

“Được rồi, chúng ta tĩnh tọa thôi. . . . . . .” Bất đắc dĩ  bĩu môi, chậm rãi ngồi xuống.

Trong long từng người oán giận không dứt, nhưng, không dám chống lại ——

Thương Hàn chợt nhíu mày, vòng tay, hừ một tiếng, sau đó bóng dáng lóe lên, nhất thời biến mất ——

“Đại sư huynh chính là khốc mà——” Thương Hồ xinh đẹp huýt sáo, sau đó vỗ vỗ áo khoác, đi về phía cửa: “Các tiểu sư đệ ngoan ngoãn tĩnh tọa đi, sư huynh ra ngoài tản bộ ——”

Thương Nhưng nhìn cửa mấy bóng lưng biến mất, sau đó cười híp mắt nhìn những người khác: “Cái này. . . các sư huynh sư đệ à, ta đi tìm tứ sư Huynh về ——” nói xong, cũng là một cái lắc mình liền không thấy.

Thương Dương ngồi lặng lẽ phía sau cùng, lặng lẽ rời khỏi, không ai phát hiện——

Ngay sau đó, còn dư lại mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó như ong vỡ tổ tuôn ra ngoài cửa ——

————

Mộ Thiên Dao đã đi xa, đương nhiên không biết mấy tên đồ đệ hư hỏng kia không đem lời của nàng để trong mắt, trở về phòng.

Ác Ma cốc, Ác Ma phái có tổng cộng diện tích không lớn, nhưng Ác Ma cốc lại vô cùng to lớn, mặc dù chỉ là một cốc, trong đó lại sâu không lường được, theo lời Từ bá nói, sơn cốc này, phía sau núi còn có một vách đá, phía dưới vách đá là cái gì, ngay cả lão ta cũng không còn dám đi xem, lui về phía sau, đi tới hồ nhỏ có cá sấu, cá sấu trong hồ cũng là một phút hứng thú của ông già kia mà khiêng trở về.

Bí tịch trong động, cũng là chân truyền của ác ma phái.

Ác Ma cốc, trải qua hai tháng, bị Mộ Thiên Dao thay đổi khắp nơi, trên căn bản, xét về bề ngoài mà nói, đã coi như bình thường, dĩ nhiên, đây chỉ là so với với trước kia thôi, nếu là so với bên ngoài, thì tương đối khoa trương ——

Hành lang dài, quanh co khúc khuỷu, nước mưa hai bên  như màn nước di động, cực đẹp, tuy trời mưa, không khí cũng xen lẫn chút ướt át, nhưng cũng không lộ vẻ trầm muộn và vắng lạnh, không khí trong núi  trong veo.

Chợt, mưa càng ngày càng lớn, giọt mưa đổ rào rào, bọt nước văng lên tà áo của Mộ Thiên Dao, hôm nay, nàng mặc một bộ trường sam màu xanh,  nhìn từ xa như bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, không ai nỡ phá hủy nó.

Chợt, chỉ thấy bọt nước phía trước hành lang tung lên, một bóng người áo xám nhanh chóng chạy tới ——

“Thiếu gia, không xong rồi, mưa lớn rồi. . . . . .” Nhìn gần, thì ra người đến là Từ bá, chỉ thấy hắn hốt hoảng chạy vào, giữa hai lông mày có lo lắng. Quần áo trên người  bởi vì chạy vội mà ướt nước mưa.

Chau chau mày, Mộ Thiên Dao không hiểu nhìn hắn: “Chẳng lẽ đây là trận mưa đầu tiên lớn thế này, sao vậy?” Nước tuần hoàn, đây là chuyện bình thường, mặc dù có trong núi có nước chảy, trong cốc này vẫn không thiếu nước, nhưng, trời mưa là chuyện bình thường mà——

“Nhưng là. . . . . . Thiếu gia quên thiếu gia Thương Phong sao. . . . . .” Từ bá im lặng nhìn Mộ Thiên Dao: “Ngọn núi Lang Nha có địa thế hiểm yếu, phía trước là vực sâu không đáy, phía sau cũng là rừng cây u cốc, bên trái. . . . . . Là núi cao, nếu bị nước mưa ăn mòn, sẽ sụp xuống ——”

Vừa nói như vậy, Mộ Thiên Dao cũng nhớ lại, ngày đó lúc đưa Thương Phong lên ngọn núi Lang Nha, nàng cũng xem xét nó một chút, với lại trời mới mưa, chắc không có chuyện gì đâu, nhưng mà——

“Từ bá, ngươi sai người đi thông báo cho Thương Phong xuống núi đi! !” Nói xong, chưa để Từ bá thở phào một cái, lại nói: “Đợi mưa tạnh rồi hẵng đi——”

Từ bá khóe miệng giật giật, bộ mặt đen thui, xoay người ——

14 comments on “Chương 25: Các đồ nhi, buông tha vi sư đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s