Chương 13: Giới hạn để li hôn


Chương 13: Nói dối

Lãnh Thần đứng dậy, muốn mặc quần áo vào, lại bị Sử Diễm Thu ép lên giường: “Lãnh Thần, em không muốn anh rời đi.”

“Diễm Thu. . . . . . đừng như vậy mà.” Lãnh Thần có chút lo lắng nhìn phía ngoài. Đã hơn hai giờ sáng rồi, anh phải về nhà thôi. Mặc dù anh cũng thích Sử Diễm Thu, nhưng anh không thể ngủ qua đêm ở ngoài. Nếu Vị Huyền hỏi, anh còn phải dùng lí do gì để giải vây?

“Em ứ chịu đâu!” Sử Diễm Thu như một con rắn, cuốn lấy người Lãnh Thần, cố gắng dùng sự  quyến rũ và đa tình của cô để hấp dẫn anh.

“Diễm Thu, anh đã có gia đình. Anh phải về.” Lãnh Thần biết mình không thể chịu đựng nổi sự hấp dẫn này, nhưng đầu óc anh còn lưu lại một tia lý trí, anh biết dù mình có lêu lỗng thế nào ở ngoài, cuối cùng cũng phải quay về nhà với Vị Huyền. Anh không cho phép hôn nhân của anh xuất hiện bất kỳ chút gièm pha nào, vì sự nghiệp của anh và ba, anh phải cẩn thận tuyệt đối. Nếu đối phương không phải là Sử Diễm Thu, anh sẽ không làm thế này. Hết lần này tới lần khác, trời cao muốn phái Sử Diễm Thu trở lại, đối với sự hoài niệm về đoạn tình cảm cũ như anh mà nói, là một hấp dẫn không cách nào chống cự được. Cùng Sử Diễm Thu chung một chỗ, anh lần nữa tìm lại được sự kích tình mà đã ba năm chưa được hưởng, hoàn toàn ngược với Vị Huyền, anh cảm thấy mình trẻ vài tuổi, giống như lại trở về thời đại học, anh và Diễm Thu, cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ.

“Em ứ biết đâu! Lãnh Thần, em biết anh còn yêu em, em không tin anh về là vì Vị Huyền.” Sử Diễm Thu nằm ở trước ngực Lãnh Thần, tròng mắt lộ ra hấp dẫn, cô biết ưu thế của mình, vẻ đẹp của cô đối với đàn ông như nọc độc, là một loại hấp dẫn không cách nào chống cự. Cô muốn từng chút từng chút ăn mòn trái tim Lãnh Thần, làm anh thần phục dưới chân mình.

“Diễm Thu. . . . . .” Lãnh Thần còn đang giãy giụa, tim của anh bị chuyện nên về nhà hay ở lại lôi kéo, không cách nào lựa chọn.

Sử Diễm Thu thấy Lãnh Thần do dự, cười lạnh ở đáy lòng, trên mặt lộ ra nụ cười hoàn toàn trái ngược: “Lãnh Thần, anh yêu em, đúng không?”

“Đúng!” Lãnh Thần không cách nào nói dối, ở trước mặt Sử Diễm Thu, anh chỉ là một gã đàn ông lâm vào biển sâu của tình yêu.

Sử Diễm Thu đắc ý ôm lấy Lãnh Thần, nhiệt tình hôn lên môi mỏng của anh. . . . . .

Lãnh Thần đột nhiên đẩy Sử Diễm Thu ra, liều mạng làm mình tĩnh táo. Anh không phải là gã đàn ông dễ dàng bị dục vọng khống chế.

“Diễm Thu, đừng đẩy tình yêu của chúng ta vào con đường cụt.” Lời của Lãnh Thần có chút thâm trầm, làm Sử Diễm Thu sửng sốt. Lời của anh có ý gì?

“Lãnh Thần?” Sử Diễm Thu lo lắng ngồi dậy, nhìn gương mặt tuấn tú của Lãnh Thần đã khôi phục tĩnh táo.

“Anh về nhà không phải là muốn rời xa em, mà là muốn bảo vệ tình yêu của chúng ta.” Lãnh Thần thận trọng nhìn Sử Diễm Thu. Anh là người đàn ông tham lam, vừa muốn có Sử Diễm Thu, lại không muốn vì xì căng đan mà hủy đi sự nghiệp của mình. Năm nay Triệu xử trưởng muốn về hưu, Bộ trưởng coi trọng anh nhất, cố ý cất nhắc mình. Anh không muốn trước khi được thăng chức mà xuất hiện một số vấn đề.

“Anh đi đi.” Sử Diễm Thu gật đầu, ánh mắt long lanh.

Lãnh Thần cầm quần áo của mình đi vào phòng tắm, anh cẩn thận tẩy sạch mùi trên người, mới mặc quần áo đi ra.

“Lãnh Thần, anh có thể hôn em không?” Sử Diễm Thu nháy ánh mắt mềm mại đáng yêu, buồn bả nói.

Lãnh Thần nghiêng người, hôn lên môi Sử Diễm Thu, sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi. Sử Diễm Thu cầm tay anh, nhảy xuống giường. Sau khi Lãnh Thần rời đi, cô quấn khăn, đi tới trước cửa sổ, nhìn Lãnh Thần lái xe rời đi dưới lầu. Trong mắt cô có loại dã tâm rõ ràng, đấy không chỉ là dã tâm về tiền bạc, mà còn có dã tâm với Lãnh Thần. Không thể phủ nhận Lãnh Thần là một người đàn ông đẹp trai hiếm có, lúc lên đại học, cô bị vẻ đẹp của anh hấp dẫn. Đáng tiếc là lúc đó cô không biết Lãnh Thần có thân phận cao quý, nếu không thì cô cần phải chạy theo tiền mà ra nước ngoài sao.

Một bước đi sai lầm, khiến hạnh phúc của cô tối tăm. Cô hối hận không thôi.

Nửa đêm, Vị Huyền tỉnh lại vì lạnh, mới biết mình lại ngủ mà quên đắp chăn. Cô đang muốn cỡi quần áo thì nghe tiếng xe quen thuộc vang lên. Cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy ra phòng ngủ của bọn họ.

Lúc ánh mắt Lãnh Thần thấy cô chạy ra thì anh giống như không muốn nhìn thẳng vào mắt cô, vì ghét hay vì chột dạ? Vị Huyền giễu cợt.

“Anh làm thêm ca?” Vị Huyền không đợi Lãnh Thần mở miệng thanh minh cho bản thân, liền chủ động mở miệng. Những lời này anh thường dùng để qua mặt cô, lúc đó cô có thể ngây ngốc tin anh, nhưng bây giờ cô không tin. Lúc nhìn thấy Sử Diễm Thu, cô đã biết hôn nhân của mình tan vỡ. Nó giống như một cái hộp đẹp, nhưng bên trong đầy giẻ rách.

“Mấy ngày nay tương đối bận rộn.” Lãnh Thần cúi đầu, đổi dép xong, đi qua người của Vị Huyền, “Mau ngủ đi, đã khuya lắm rồi.”

“Anh cũng biết là khuya rồi ư?” Vị Huyền không khống chế được tính tình của mình. Cô đợi anh cả đêm, mà nhận lấy đáp án buồn cười này sao.

“Vị Huyền, giờ anh không muốn với gây chuyện với em.” Lãnh Thần nhíu mày, xoay người lại, nhìn Vị Huyền. Vị Huyền luôn dịu dàng, chưa bao giờ nói với anh như thế. Hôm nay cô bị sao vậy?

“Lãnh Thần, anh nói thật với em đi, có thật là hôm nay anh làm thêm giờ không?” Vị Huyền nắm lấy cánh tay của Lãnh Thần, con ngươi nhìn chằm chằm anh.

“Em đừng gây sự nữa!” Lãnh Thần có chút không vui, anh vung tay Vị Huyền ra, lạnh lùng nói: “Ngày mai anh phải đi Nhật Bản ngoại giao, nên phải dậy sớm.”

“Nửa đêm không ngủ, còn cãi nhau cái gì thế hả?” Lữ Thục Bình mặc đồ ngủ ,từ phòng đi ra, tràn đầy trách cứ nhìn Vị Huyền.

“Mẹ.” Lãnh Thần nhìn Lữ Thục Bình “Chúng ta đang bàn công việc của ngày mai mà thôi.”

“Bàn công việc mà phải lớn tiếng như vậy ư?” Giọng của Lữ Thục Bình bỗng lên cao, anh mắt bà đầy bất mãn khi nhìn Vị Huyền “Vị Huyền, không phải tôi đã nói với cô rằng, công việc của Lãnh Thần rất quan trọng, cô làm vợ thì phải biết chăm sóc nó, nửa đêm còn không để nó nghỉ ngơi à?”

“Con. . . . . .” Vị Huyền có khổ mà nói không ra. Chẳng lẽ cô phải nói cho Lữ Thục Bình biết Lãnh Thần ngoài tình sao?

“Mẹ, Vị Huyền rất tốt. Vừa rồi vợ con muốn ra ngoài làm chtus đồ cho con, nhưng con không đói nên bảo cô ấy đừng làm. Mẹ mau đi ngủ đi.” Nói xong, Lãnh Thần liền lôi Vị Huyền trở lại gian phòng của bọn họ.

“Vị Huyền, hôm nay anh quá mệt mỏi, có lời gì ngày mai em hẵng nói.” Lãnh Thần nói xong, liền cởi tây trang xuống, đưa lưng về phía Vị Huyền, nằm ngủ.

Vị Huyền cố gắng nhẫn nhịn, suy nghĩ trong nước mắt, ủy khuất cắn môi.

Anh là mệt mỏi, bởi vì Sử Diễm Thu mà mệt mỏi chứ gì?

Nhưng cô không có sức lực để vạch trần lời nói dối của anh.

Cô cắn răng nằm bên cạnh Lãnh Thần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s