Chương 17: Các đồ nhi, buông tha vi sư đi


Edit: Xu

Chương 17:【 phát uy 】

 

Ngồi lẳng lặng, mộ Thiên Dao nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, âm thầm quan sát biểu tình mọi người chung quanh——

“Thế nào, không phải vừa rồi rất náo nhiệt sao? Vào lúc này, lại câm như hến?” Không thèm để ý chút nào , khiêu khích mọi người tức giận, nhất thời, từng ánh mắt như đao quét tới.

“Ta liền nói sai sao, các đồ nhi thật sự là quá nhiệt tình, từng người một thịnh tình nghênh đón vi sư như vậy. . . . . .” Nói xong, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Từ bá: “Từ bá, hôm nay có ngày gì đáng được kỷ niệm sao?”

Từ bá nhất thời cung kính đi lên phía trước: “Thưa chưởng môn. . . . . .”

“Dừng ——” mộ Thiên Dao giơ tay lên cắt đứt lời nói Từ bá: “Sau này kêu ta là thiếu gia đi!” Chưởng môn cái gì, vẫn nhắc nhở mộ Thiên Dao về chức trách của mình, a, không, phải là thân phận của mình, thật sự là tệ hết biết——

“Dạ, bẩm thiếu gia, hôm nay là một ngày đặc thù!” Dừng một chút, liếc mắt nhìn mộ Thiên Dao cười híp mắt, Từ bá tiếp tục nói: “Lão chưởng môn đã từng nuôi một con sói, sau đó, con sói này không phục lão chưởng môn, sau đó ăn trộm con vẹt lão chưởng môn nuôi, ai biết, nó ăn con vẹt xong không tiêu hóa được, muốn lão chưởng môn cứu nó, nhưng mà, lão chưởng môn làm sao lại cứu một con vật vô tình vô nghĩa như vậy? Vì vậy con sói này đã . . . . .”

trên trán Mộ Thiên Dao tràn đầy hắc tuyến, khóe miệng co giật nghe Từ bá nói xong, âm thầm lau mồ hôi.

Từ bá thật có thể làm diễn viên, bắt đầu hắn khiến Từ bá tự mình nghĩ chủ ý, không nghĩ tới náo loạn như vậy. . . . . . Chỉ là, khoan hãy nói, này thật đúng là vừa ý——

Nghe xong Từ bá nói chuyện, nhất thời, người trong hành lang có phản ứng khác nhau, khóe miệng thương hàn nở nụ cười nhàn nhạt, như ánh mặt trời trong ngày đông, trong nháy mắt, khiến đại sảnh sáng ngời không ít.

Thương Minh nhàn nhạt cúi đầu, len lén cười. Thương hồ, xinh đi tới bên người mộ Thiên Dao, sau đó thản nhiên ngồi xuống, dường như, động tác này của hắn là chuyện đương nhiên.

mặt Thương phong vẫn không biểu tình như cũ, môi mỏng mím chặt, chỉ là con ngươi hơi rụt một cái.

Nhưng mà, một loại ánh mắt mang theo sát khí lẫm liệt, kiếp trước mộ Thiên Dao làm đặc công  trực giác cảm ứng được, ấy là nữ nhân Diễm Bạch, a, tưởng đâu là nhân vật khó lường, ai ngờ lại dễ dàng không nén được tức giận như vậy——

“Ừ, cuối cùng con sói này như thế nào?” Cẩu thả gõ gõ móng tay, sau đó nhìn  ánh mắt của thương hồ có ý vị sâu xa, nhàn nhạt hỏi.

“Chết! !”

thân thể Diễm Bạch bỗng dưng run lên, khóe mắt nhanh chóng nhìn mộ Thiên Dao một cái, sau đó rũ xuống.

Trong mắt thật nhanh xẹt qua một tia sạch trơn: “Cái này, Từ bá, ta nhớ được, khi lão đầu tử chạy đi, từng nói sau núi cố động, động kia ta cũng từng đi qua, bên ngoài cũng chỉ là một trận pháp đơn giản, võ công hơi cao một chút trên căn bản cũng có thể đi vào, a, ý thức bảo vệ của lão đầu tử sao lại kém như vậy. . . . . .” Khẽ thở dài một cái, sau đó quay về phía Từ bá.

Trong nháy mắt, mộ Thiên Dao giống như thấy được khóe miệng Từ bá co giật một chút. . . . . .

“Bẩm thiếu gia, ngày thường lão chưởng môn luôn suy ngẫm, động phía sau núi đều dựng bằng tượng đá, đá kia rất đặc biệt, hơn nữa trên bí tịch đều chế từ nguyên liệu đặc thù, có liên hệ với tảng đá, đọc sách bên trong sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng là, nếu tự mình đem bí tịch mang ra khỏi, sẽ dính một loại độc, loại độc này, cho dù là giang hồ thần y Quỷ Tiên cũng không trị hết ——” Từ bá nói thật.

Nói nhiều như vậy, mặc dù mọi người trong hành lang không hiểu lắm, nhưng mà, có thể liên tưởng đến chuyện Nhị Sư Huynh đột nhiên trúng độc. . . . . .

Chẳng lẽ Nhị Sư Huynh đi trộm bí tịch, cho nên mới trúng độc?

Không đúng, trước kia Tứ Sư Huynh cũng thường đi học trộm trận pháp, sao không bị gì?

. . . . . .

“Được rồi, nói nhiều như vậy, tin tưởng, Từ Bá nói, còn sức thuyết phục hơn vi sư, hiện tại, Từ bá, ngươi đi kiểm tra thân ái Nhị Đồ Đệ của ta rốt cuộc trúng độc gì?” Vươn vươn lưng mỏi, mộ Thiên Dao nhàn nhạt nhìn trong mắt thương phong tức giận một chút.

mộ Thiên Dao nói xong, thương phong ồn ào đứng lên: “Sư phụ hoài nghi đồ nhi đến động? Hừ, sư phụ thiên vị cứ việc nói thẳng!”

“Thiên vị?” Chau chau mày, liên quan gì? Mộ Thiên Dao nghi ngờ, mọi người cũng nghi ngờ ——

“Chẳng lẽ không đúng sao? Ta không đi đến động, nhưng là trúng độc, sư phụ chẳng những không cứu, ngược lại ở chỗ này nói ngược nói xuôi, như vậy Tứ Sư Đệ thì sao? Chúng ta cũng biết hắn thường đi đến động, nhưng hắn chẳng những không trúng độc, ngược lại sư phụ cũng không truy cứu. Chẳng lẽ, đây không phải là thiên vị sao?” Nói xong kéo tay Diễm Bạch: “Chúng ta đi!”

trong mắt Thương hồ xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, cư nhiên vạ lây hắn ——

Đi? trong mắt Mộ Thiên Dao xẹt qua một tia dị quang, sau đó ngưng tụ nội lực trong tay, vung về phía thương phong vung: “Chuyện chưa rõ ràng, ta xem ai dám đi khỏi cửa chính nửa bước, ta xem các ngươi ngày thường phách lối đủ rồi, nếu trước mặt ta còn dám như vậy, ta không ngại làm thịt hắn ——” nói xong, ánh sáng lạnh quanh thân bắn ra bốn phía, giờ khắc này, sát khí của nàng không chút nào ẩn nấp mà lộ ra ngoài.

nội lực trong tay ngưng tụ thành một quả cầu màu tím, nhanh chóng đuổi theo thương phong, sau đó cuốn lấy.

tay Mộ Thiên Dao khẽ kéo về phía sau, giống như dây thừng liền kéo thương phong bay tới trong hành lang ——

“Bang ——” một tiếng vang nặng nề, sau đó, liền nhìn thấy cả người thương phong chật vật không chịu nổi ngã nhào ở chính giữa. mặt Diễm Bạch tái nhợt đứng ở một bên, không biết là bị dọa, hay là vì. . . . . .

“Từ bá, kiểm tra!” Lạnh lùng nhìn người té ở trung gian, hai mắt thương phong tràn đầy không cam lòng, lệ khí quanh thân mộ Thiên Dao càng đậm, vốn nàng còn tưởng rằng là nữ nhân này lừa thương phong, xem ra, chuyện không đơn giản như vậy——

“Vâng ——” Từ bá đáp một tiếng, sau đó sải bước đi về phía thương phong, ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra.

Vốn còn tưởng rằng thương phong sẽ giãy giụa mấy cái, không nghĩ tới, khi Từ bá ra tay, hắn lại ngoan giống như con mèo——

Nheo mắt lại, thì ra, Từ bá đúng là thâm tàng bất lộ. . . . . . Mộ Thiên Dao âm thầm suy nghĩ sâu xa. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Advertisements

2 comments on “Chương 17: Các đồ nhi, buông tha vi sư đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s