Chương 16: Các đồ nhi, buông tha vi sư đi


Edit: Xu

Chương 16:【 tề tụ 】

Trong hành lang cực kỳ náo nhiệt, 18 người đồ đệ, không một kẻ nào vắng mặt.

Trừ mấy khuôn mặt mà Mộ Thiên Dao đã gặp qua, còn lại chưa từng thấy, từng người có vẻ cực kỳ xa lạ.

Quản gia Từ bá đứng nghiêm đứng phía trước Đại Đường, mắt xem mũi, mũi xem tâm. . . . . . vẻ mặt không chút thay đổi, làm người ta có một loại cảm giác bí ẩn.

Ngoài đại đường, Trương mụ, Vương Bá mấy người, liên tiếp nghiêng đầu vào bên trong dò xem.

không khí quỷ dị, nhưng là ầm ầm, loại cảnh tượng này, người trong Ác Ma cốc đều lần đầu nhìn thấy. . . . . . .

“Từ bá, sao sư phụ còn chưa tới?” Một giọn nói hơi chút trẻ thơ, trong có nồng đậm bất mãn, nói chuyện là đệ tử nhỏ nhất ác ma cốc—— thương ngự mười ba tuổi, khuôn mặt nho nhỏ hơi chút mập mạp, tràn đầy vẻ tức giận, gương mặt tinh xảo, mang theo vẻ mặt giận dữ, nhìn thật tức cười ——

“Đúng vậy, nếu sư phụ không tới, không phải sẽ Nhị Sư Huynh mất mạng chứ?” Một thiếu niên hơi cao hơn thương ngự một chút, khuôn mặt rõ ràng, trên mặt tràn đầy anh khí, khẽ có sắc mặt giận dữ.

“Đúng vậy. . . . . .”

“Sư phụ thật không coi trọng mạng của chúng ta. . . . . . .”

Từng tiếng chỉ trích một, liên tiếp, không chút ý thức được, người bọn họ chỉ trách, chính là Sư Phụ bọn họ——

. . . . . . .

Đại Đồ Đệ thương hàn đôi tay ôm trước ngực, mặt không thay đổi nhìn trước mắt  tất cả, khóe mắt dư quang lại không ngừng quan sát cô gái như chim nhỏ nép vào người thương phong.

sắc mặt Thương phong có chút tái nhợt, thân thể rõ ràng hơi suy yếu, nhưng vẫn đứng thẳng mình, ngồi trên ghế, môi mỏng mím chặt, lông mày nhăn lại, không nhìn ra chút vẻ mặt nào. Tựa hồ, trước mặt căn bản không liên quan đến hắn. . . . . . .

Diễm Bạch, đầu cúi xuống, nhu thuận đứng sau lưng thương phong, mái tóc thật dài khẽ rũ xuống, che hơn nửa gương mặt, xem ra, hết sức chọc người trìu mến. . . . . .

Thương Minh đứng trong đám người, trên mặt không có thần sắc gì, lại không mở miệng, cũng không có lòng căm phẫn chỉ trích mộ Thiên Dao, ánh mắt khẽ liếc nhanh, hơi có một chút bí hiểm ——

“Nhị Sư Huynh, sao ngươi lại trúng độc?” Đột nhiên, thương minh mở lớn mắt, ngây ngốc nhìn thương phong đang ngồi ngay thẳng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, chỉ là, những lời này vừa ra, nhất thời, không ít ánh mắt hướng tới thương phong, khắp nơi trong Ác Ma cốc đều có trận pháp, sương mù độc khí không phải ít, nhưng mà, những người này rất quen thuộc với Ác Ma cốc, tự nhiên sẽ không ngu ngốc trúng độc như vậy, hơn nữa, số độc ấy tự bọn hắn cũng có thể lấy thuốc giải, nhưng lần này tại sao muốn sư phụ phê chuẩn, mới có thể có đến lấy thuốc giải?

Từng người, cũng không phải kẻ ngu, nghĩ lại, nội tình bên trong e rằng bọn họ không biết. . . . . .

Một đám phần tử náo nhiệt nhất thời vểnh lỗ tai, nghiêm túc nghe. . . . . .

khóe mắt Thương phong cũng xẹt qua một tia nghi ngờ, chỉ là, chứng kiến thấy Diễm Bạch một bên, nhất thời biến mất: “Đại khái là không chú ý, mấy loại độc dược trộn lẫn, hơn nữa, thể chất của ta lại yếu ớt như vậy. . . . . .” Sắc mặt tái nhợt, cộng thêm lời nói vô lực, nhất thời, khiến mấy kẻ trong hành lang  tin mấy phần ——

Nhẹ nâng khóe môi, ánh mắt thương hàn chợt lóe, vốn hắn còn chưa tin lời sư phụ nói, nhưng lúc này, hắn không thể không xem lại kĩ người sư đệ này, lần đầu tiên nhìn thấy sư đệ này thì gã cho người ta cảm giác mình chính là kẻ phong lưu đa tình, nhưng, nói thế nào cũng là một người có đầu óc, lúc này, lời nói dối sơ hở thế, hắn lại nói ra được?

. . . . . . .

“Ơ, hôm nay là ngày mấy, sao mọi người đều ở đây, chẳng lẽ đều nghênh đón vi sư sao? Trời ạ, thật khiến vi sư cảm động.” Mộ Thiên Dao mới vừa vào cửa, liền nhìn đến trường hợp long trọng như vậy, khẽ kinh ngạc, vốn là, nàng còn muốn khiêm tốn một chút, dù sao, nàng không sự muốn mạng của thương phong, về phần nữ nhân kia. . . . . . cười sâu xa một tiếng, để xem ả ta rốt cuộc có âm mưu gì.

“. . . . . .” Vô cùng nhất trí, trong nháy mọi người tách ra một đường ở giữa, mặc dù bọn họ không có thiện cảm nào đối với mộ Thiên Dao, nhưng mà, ai cũng là người lạnh lùng, việc không liên quan đến mình thì không quản, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dĩ nhiên, có náo nhiệt, bọn họ sẽ không bỏ qua ——

Bước chậm đi vào đại đường, bước chân  không chút để ý, nhưng mà, cái loại khí thế lẫm nhiên đó, khiến trong lòng khó chịu mọi người hoàn toàn biến mất, từng người một không tự chủ được mà cúi đầu.

Thương hàn không dấu vết quan sát mộ Thiên Dao, đối với ‘sư phụ’ nhỏ hơn mình hai tuổi này, nói cho cùng, hắn cũng chẳng vừa ý, Ác Ma cốc, mặc dù danh tiếng trên giang hồ không tốt lắm, nhưng phụ thân hắn có giao tình không ít với cốc chủ Ác Ma cốc, hơn nữa, hắn cũng biết võ công Ác Ma cốc rất tốt, tự nhiên, lúc mới tới nơi này rất hăng hái

Không nghĩ tới, sau khi lão đầu kia bị hắn chỉnh mấy lần, cư nhiên dọn dẹp quần áo bỏ chạy. . . . . .

Chạy trốn cũng được, lại còn tìm cho bọn hắn một vị Sư Phụ. . . . . . .

Advertisements

2 comments on “Chương 16: Các đồ nhi, buông tha vi sư đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s