Chương 14: Các đồ nhi, buông tha vi sư đi


Edit: Xu

Chương 14:【 nữ nhân 】

 

Đây là một tòa viện cách chỗ ở của Mộ Thiên Dao xa nhất, ngoài cửa có hình quỷ rấtdữ tợn, bên trong đen ngòm một mảnh, cực kì dọa người.

Không tiếng động  thả người trước cửa, cặp mắt mộ Thiên Dao híp híp nhìn trước mặt, bên trong có một tia sáng của ánh đèn truyền ra, chứng minh nơi này có người  tồn tại.

“Chi ——” cảnh cửa bị mở, phát ra một âm thanh kỳ lạ, tương đối dọa người, một dáng ngườ nhỏ nhẹ của nữ nhân uyển chuyển thủ cẩn thận đi ra, thanh âm của cửa khiến cho sắc mặt cô gái khẽ biến thành cứng đờ, ngay sau đó lạnh lùng nâng lên khóe môi.

Cô gái dáng dấp vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt có chút lạnh lùng.

hai mắt Mộ Thiên Dao trầm trầm nhìn, cả thân thể hòa tan trong bóng đêm ——

Nàng chưa từng gặp mặt nhị đồ đệ, đột nhiên sáng hôm nay hắn mang về một nữ nhân, nghe nói, đây chính là nữ nhân khiến hắn mê mệt chết đi sống lại.

Không thể phủ nhận, nữ nhân này rất đẹp.

Một bộ trắng màu áo, làm nàng giống như tiên nữ, cũng khó trách tiểu tử kia ngày ngày chạy ra khỏi cốc——

“Bắt đầu từ hôm nay, Diễm Bạch sẽ ở Ác Ma cốc. . . . . .” Nhị Đồ Đệ Thương Phong, vẻ mặt không thay đổi nói với Mộ Thiên Dao.

ánh mắt Mộ Thiên Dao tĩnh mịch, không nhìn ra chút tâm tình nào, sau đó, nàng chỉ nhàn nhạt nâng khóe môi, xoay người rời đi, nói cho cùng, nàng cũng chỉ tới nơi này tị nạn mà thôi, nàng sẽ không trông nom nhiều như vậy ——

các đệ tử còn lại thì chỉ một mực chờ xem kịch vui, ai cũng không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn Mộ Thiên Dao phản ứng.

Mộ Thiên Dao há có thể như bọn họ mong muốn? Hơn nữa, nàng vốn là loại người không có chuyện gì liên quan đến mình thì tự nhiên sẽ không tự tìm phiền não, chỉ là. . . . . .

Bọn tiểu tử này ăn no rỗi việc quá nhỉ….

————

“Chưởng môn. . . . . .” khuôn mặt Từ Bá lộ vẻ khó khăn nhìn  Mộ Thiên Dao: “Ác Ma cốc không cho phép chứa chấp người ngoài. . . . . .”

“Chắc Diễm Bạch không coi là người ngoài đâu, nếu Thương Phong đã thích nàng ta như vậy, thì cứ để bọn họ bái đường chính——” thanh âm mộ Thiên Dao có chút trong trẻo lạnh lùng, tới thế giới này chưa được bao lâu, còn chưa thích ứng được đã ném cho nàng một tàn cục như vậy ——

“Nhưng là. . . . . .” nhất thời sắc mặt Từ bá có chút khó chịu, chau mày: “Nhưng mà công tử Thương Phong. . . . . . Thân phận của hắn cũng không cho phép hắn thành thân qua loa như vậy. . . . . .” Mộ Thiên Dao không biết những đồ đệ này có thân phận gì, nhưng Từ bá ít nhiều cũng biết một chút.

“Đã như vậy thì để cho hắn xuống núi về nhà đi, Ác Ma cốc không phải là nơi hắn muốn thế nào là làm thế đấy! !” Đột nhiên giương mắt, trong mắt Mộ Thiên Dao, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía.

“Nhưng là. . . . . .” sắc mặt của Từ bá càng khó chịu: “Ác Ma cốc có quy củ, chỉ cần là đệ tử ác ma phái, lên núi chưa đầy mười lăm năm, thì không được xuống núi, hơn nữa. . . . . .”

“Quy củ là chết , người là sống!” Mộ Thiên Dao phất tay một cái: “Chuyện này ta sẽ xử lý!”

————

sau khi cô gái ra ngoài, lén lút bay về phía sau núi, nhìn thân thủ cũng biết nữ nhân này có võ công rất cao ——

“Kỳ quái. . . . . . .” Mộ Thiên Dao có chút kỳ quái, vì sao Thương Phong lại dễ dàng để nữ nhân này ra ngoài như vậy, sao hắn không ra ngoài?

Sắc mặt lạnh lùng, thân hình Mộ Thiên Dao nhanh chóng trở về, bởi vì thân pháp của nàng rất đặc biết, hơn nữa thân thể này vốn có võ công rất cao, nhất thời, nàng ẩn náu càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Trong phòng, một viên dạ minh châu phát ra vầng sáng nhàn nhạt, khiến tất cả mọi vật bên trong phòng  tương đối mông lung mập mờ.

Liếc mắt nhìn người trên giường, chắc là Thương Phong, tất cả đều không có gì khác thường, trừ. . . . . . Mộ Thiên Dao cau mày nhẹ nhàng ngửi một cái. . . . . .

Mùi thơm này. . . . . . . .

Mùi thơm này có vấn đề ——

Đúng rồi, nữ nhân kia đến sau núi làm gì?

Phía sau núi trừ cái động ra, chẳng có gì đặc biệt. . . . . . .

Đúng rồi, bên trong động có khe hở. . . . . . . . . Thạch thất! ! ! ! !

Chẳng lẽ nữ nhân này xâm nhập vào Ác Ma cốc là có âm mưu hay sao? ?

Nghĩ xong, mộ Thiên Dao chẳng thèm quan tâm đến người ngủ say trên giường, lắc mình một cái, hướng phía sau núi mà đi ——

————

Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ, thì có âm mưu ——

Lúc Mộ Thiên Dao tới thì chứng kiến bên cạnh cô gái có thêm một người áo đen che mặt, đột nhiên nghĩ tới những lời này! !

bên trong Ác Ma cốc, khắp nơi đều là cơ quan, khắp nơi đều là trận pháp, hơn nữa, những trận pháp này sẽ biến đổi sau vài giờ, trừ khi là người vô cùng quen thuộc, hoặc là người bên trong Ác Ma cốc, những người khác rất khó tiến vào, như vậy, người bịt mặt này tiến vào như thế nào?

Chẳng lẽ, cơ quan trận pháp đã bị phá? Chau  chặt chân mày, không thể nào, nếu trận pháp bị phá, bên trong không thể nào không có phản ứng được! ! Trừ phi là. . . . . .

Nghĩ đến giả thiết này, bộ mặt Mộ Thiên Dao nhất thời tức giận, chắc là tên nghịch đồ chết tiệt, cư nhiên dẫn nguy hiểm tới Ác Ma cốc, phải biết rằng nàng vốn tới Ác Ma cốc này để ‘ tị nạn ’ .

Hắc y nhân dường như biết nàng kia, hai người gặp mặt, chỉ gật đầu một cái, không có gì trao đổi, khiến mộ Thiên Dao muốn nghe ra chút gì cũng khó.

Ngay sau đó, chỉ thấy hai người kia bay tới cái động——

Bên trong động có vô số bí tịch, khó tránh khỏi sẽ có vài hạng người tham lam, cho nên bên trong có vô số độc, trừ phi có thuốc giải, nếu không, sẽ bị độc phát mà chết, điểm này, là lần trước sau khi mộ Thiên Dao trở về, Từ bá đưa tới thuốc giải mới biết. Cho nên, lúc này Mộ Thiên Dao cũng không lo lắng nữ nhân này dám tự tiện động vào bí tịch bên trong.

Advertisements

One comment on “Chương 14: Các đồ nhi, buông tha vi sư đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s