Chương 11: Các đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Edit: Xu

Chương 11:【 tình nhân 】

 

“Trận pháp bí mật, là ở chỗ, lấy trời đất làm chỗ dựa, dù lực có nghèo thì trời đất vẫn vô tận ——”

Mộ Thiên Dao đầu đầy hắc tuyến nhìn  khúc dạo đầu của bộ sách về trận pháp này, vài cái chữ to như vậy, tự nhiên chiếm một mảng lớn ——

Lật qua tiếp——

“Phía trên chỉ là ý kiến cá nhân của ta, con sự thật thì chưa thí nghiệm ——”

trong mắt Mộ Thiên Dao toát ra lửa——

Chỉ là, lật tiếp, nhất thời, thoáng qua trong mắt một đạo ánh sáng, đối với khúc dạo đầu phía trên có mấy câu mạnh miệng kia, trong lòng cũng tin vài phần.

Càng xem, Mộ Thiên Dao càng cảm thán, trong trí nhớ xa xôi kiếp trước, trận pháp cổ đại cũng biết không ít, nhưng mà, những thứ kia hoàn toàn bất đồng, trận pháp, là có so sánh mạnh ở lực lượng, nhưng mà, nơi này lại khác.

Nói thí dụ như, cái cương trận này, lấy đất làm lực của mình, nếu dùng để chống địch, tuyệt đối một người đã đủ để giữ vững quan ải, vạn người không thể khai thông ——

Thiên Tuyệt Trận, có thể thượng kéo dài phía chân trời, Vô Cùng Vô Tận, biến ảo vô cùng, trong đó lực lượng lớn nhỏ cũng không đoán được.

Nhìn hồi lâu, trận pháp đều cặn kẽ ghi lại, còn có giải tích, nhưng không có nói bố trí thế nào, làm Mộ Thiên Dao tâm ngứa một chút, những thứ trận pháp nghịch thiên biến thái này, thật sự sẽ tồn tại sao? Lúc này, nàng hết sức khát vọng, đến tột cùng là dạng thế giới gì.

Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua, Mộ Thiên Dao bất tri bất giác đã đọc xong một quyển sách, cuối cùng, không khỏi bộc phát một câu rống giận: “Mẹ nó, Tử Lão Đầu, dám gạt ta ——”

tờ viết cuối cùng của sách viết”Sách này vì lúc ta nhàm chán mà viết, trận pháp trong đó cũng là do ta suy nghĩ, tên trận pháp, kiến thức trận pháp, chỉ không biết bố trí trận pháp . . . . . .”

“Không biết bố trí còn viết huyễn hoặc như vậy, dẹp đi, tại sao người không đi viết tiểu thuyết đi! !”

Vươn vươn lưng mỏi, vuốt vuốt cổ, nửa ngày , không thu hoạch được gì, đột nhiên, khóe mắt nàng liếc tới phía dưới cùng quyển sách. Cầm lên, nhìn kĩ, một hồi lâu, đưa ra kết luận —— đây là một thứ mà nàng cảm thấy xa lạ, trong óc bắt đầu xoay tròn, trận pháp  nơi này giới thiệu rất cặn kẽ, không giống như lão nhân kia tưởng tượng ra, còn có  chữ nhỏ trên này nữa.

“Chưởng môn, bữa trưa đã đến ——” thanh âm Từ bá từ ngoài cửa truyền vào.

“A? Buổi trưa?” Đứng dậy, ngay sau đó đem bộ sách cầm trong tay nhét vào trên bàn: “Đem bữa trưa của ta đến phòng ta !” Nói xong cũng đi tới bên giường, ngồi xuống, đọc một buổi sáng, hơi mệt chút ——

Những ngày này, nàng đều tận lực tránh gặp nhau đám lang sói kia, ăn cơm cũng ăn ở trong phòng. Nàng không có quan hệ gì hết, dù sao lão đầu tử không chịu trách nhiệm, đưa bọn họ giao cho nàng cũng không quan tâm, như vậy, nàng cũng lười phải trông nom, hơn nữa, nàng thật sự rất đáng ghét nghề nghiệp ‘ Lão sư ’ này ——

Trừ tên Thương Minh kia đến xem, những đồ đệ khác dường như cũng không hoan nghênh nàng, cũng tốt, nàng cũng không thích bọn họ, thật đúng là, chưa nhìn mà đã ghét, như vậy, không gặp cũng tốt ——

Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Xem chừng, đại khái là Lí mẹ đưa cơm tới rồi, Mộ Thiên Dao miễn cưỡng nói: “Vào đi, cửa không có khóa!”

Ngay sau đó, một tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, sau đó tiếng đóng cửa, trên bàn vang lên tiếng đặt khuay thức ăn, trước sau như một, chỉ trừ ——

Tiếng bước chân không giống như của Lí mẹ, huống chi, hơi thở này vừa quen thuộc cừa xa lạ ——

Chợt ngồi dậy, mở mắt ra ——”Thương Minh——” kinh ngạc trợn to hai mắt, thế nào lại là hắn?

“Sư phụ ——” chợt hắn lao tới, sau đó ôm lấy cánh tay của Mộ Thiên Dao : “Sư phụ, sao người mấy ngày đều không ăn cơm cùng chúng ta nữa, có phải Thương Minh chọc sư phụ tức giận hay không?” Nói xong ủy khuất nhìn mộ Thiên Dao, mắt to đáng yêu nháy nháy, như có sương mù bay lên, trong lòng mộ Thiên Dao đột nhiên dâng lên một hồi đau lòng ——

“Làm sao thế được, tại vi sư không thích ồn ào, ta thích thanh tỉnh một chút. . . . . .” Nói xong rút cánh tay ra, đứng lên, đi tới mép bàn, ngồi xuống: “Thương Minh, ngươi ăn chưa?”

lắc đầu một cái, Thương Nhưng ủy khuất nhìn mộ Thiên Dao.

“Tới đây cùng nhau ăn đi!” Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không thích cùng người ngoài quá mức thân cận, thiên tính đặc công, cùng bất luận kẻ nào cũng phải giữ một khoảng cách nhất định! Nghĩ tới đây, mộ Thiên Dao không khỏi lại nghĩ tới nam nhân đã khiến nàng đánh vỡ quy củ này——

Tư Đồ Triệt! ! Hắn là người đầu tiên mà nàng không bài xích, bây giờ nghĩ lại, không khỏi cũng có chút kỳ quái, vì sao, mình lại không bài xích hắn? gần cạnh hắn, hắn ôm, tất cả nàng đều chưa từng bài xích qua.

“Sư phụ, ngươi nghĩ cái gì mà mê mẫn như vậy?” cánh tay trắng nõn dùng sức giơ giơ trước mắt mộ Thiên Dao, cặp mắt Thương Minh sáng lóng lánh nhìn  mộ Thiên Dao, đột nhiên, như tên trộm cười cười: “Sư phụ, nhìn ánh mắt ngươi mê ly như vậy, thần sắc dịu dàng như vậy. . . . . .”

Người nói vô tâm, người nghe lại cố ý——

Tình nhân? !

trong lòng Mộ Thiên Dao đột nhiên giật mình, trước tiên không có phản bác, mà là ngạc nhiên, tựa hồ, nàng chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, Tư Đồ Triệt, đối với nàng mà nói, tương đương với cái gì đây? Tình nhân ư? Không giống, bọn họ gặp mặt vài lần, thậm chí, ngay cả bắt tay cũng chưa từng có —— trừ lần đó, hắn ôm nàng ra khỏi nơi ấy——

Nhìn thấy Mộ Thiên Dao đang suy tư, nụ cười trên mặt Thương Minh đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó, buồn cười lại gần: “Sư phụ, là cô nương nhà nào  , xinh đẹp không?”

Advertisements

2 comments on “Chương 11: Các đồ nhi, buông tha cho vi sư đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s