Chương 19: Chỉ đổ tại đại thần quá khó chịu


Edit + Beta: Hạ Tuyết Thiên

Chương 19:

p/s: cảm ơn ss Quỳnh đã giúp Xu chương truyện này! thanks ss rất nhìu ^3^, chương này có mấy từ Xu không hiểu lắm! sr trước nhá

 

            <Như hoàng hôn ngắn ngủi>  tự tin: “Tọa độ.”

 

            trong lòng Hạ Đóa Đóa cảm giác chua xót lại lên, “Không cần, chúng ta đã đánh xong.”

 

            <Như hoàng hôn ngắn ngủi> im lặng.

 

            Không đợi anh trả lời, trong lòng Hạ Đóa Đóa chợt có chút phiền não, nói lời chào đến Lolita, liền vội vã thoát khỏi trò chơi.

 

            Buồn bực, rất buồn bực.

 

            Tắt máy vi tính, nằm ở trên bàn, Hạ Đóa Đóa nửa chết nửa sống.

 

            ba người Sa Sa đẩy cửa vào, hưng phấn khác thường, “Đóa Đóa, mau lên diễn đàn trường học, Cố đại thần có giấy báo nhận tiền rồi !”

 

            Hạ Đóa Đóa không có hăng hái tý nào.

 

            ba người Sa Sa, Tiểu Nhu, Tô Tuyết cũng không quản cô, hào hứng mở máy vi tính, ra bắt đầu vây xem.

 

            Giấy báo trả lời của Cố Thuận rất đơn giản, rất có khí thế, vô cùng. . . . cường đại.

Chỉ có năm chữ: sự thật thắng hùng biện.    

 

            Những lời này ý nghĩa sâu xa, khiến người nhiều chuyện vây xem cẩn thận nhấm nuốt hồi lâu, mới cho ra một kết luật: Cố đại thần cho mọi người một sự thật!

 

            Sa Sa, Tiểu Nhu và Tô Tuyết lập tức kích động, “Đóa Đóa, dựa vào hiểu rõ của cậu với Cố Nhược, kế tiếp anh ta sẽ làm gì?”

            Hạ Đóa Đóa buồn bả ỉu xìu, “Anh ta làm gì không liên quan đến tớ.”

 

            ba người Sa Sa nhiệt tình trong nháy mắt giảm mất một nửa, “Làm ơn, cậu là nhân vật nữ chính của vụ xì căng đan này mà, phản ứng thế à?”

 

            Hạ Đóa Đóa nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở miệng: “Các cậu cũng nói đó là xì căng đan rồi, vậy nói về cái giấy báo này làm gì?”

 

            Sa Sa chưa từ bỏ ý định, “Nhưng là Cố Thuận đã trả lời, Cố Thuận tự mình viết đấy nha!”

 

            Hạ Đóa Đóa dội cho cô ta một gáo nước lạnh, “Cố Thuận là người nào? Anh ta có thời gian lên diễn đàn trường học của chúng ta nhìn mấy tin tức lá cải thối này sao?”

 

            Tiểu Nhu vùng vẫy giãy chết, “Mọi người xác thực tận mắt thấy trả lời của Cố Thuận. . . . . .”

 

            Hạ Đóa Đóa nhẫn tâm đâm xuyên cô một cái, nói: “Không có ai chính mắt nhìn thấy Cố Thuận tự mình viết cả, chỉ là một ID tên Cố Thuận, đã khiến cả trường loạn lên, các cậu đừng ngây thơ thế nữa, được không?”

 

            Tô Tuyết bình tĩnh nhất, không nói gì.

 

            lúc này, trong lòng Hạ Đóa Đóa lại kêu rên.

 

            Cô đang nói với mọi người, hay đang nói với mình? Đối với sự hiểu biết của cô về Cố Thuận, người viết bài kia tuyệt đối là Cố Thuận!

 

            Anh sẽ làm như thế nào?

 

            Tóm lại vô luận anh ta làm cái gì, đối với cô mà nói, đều không phải là chuyện tốt lành gì.

 

            Mấy ngày tiếp theo, Hạ Đóa Đóa lại sống cuộc sống kinh hồn bạt vía, đến thứ tư, vừa lên lớp liền thấy Kiều Minh Vũ nhìn cô vớ ánh mắt buồn bã, hại Hạ Đóa Đóa nổi lên một thân nổi da gà.

 

            Lòng không yên mà nghe giảng, chuông tan học vừa vang lên, ngay cả chào các bạn Hạ Đóa Đóa cũng không làm kịp, phản xạ có điều kiện là tông cửa xông ra, Kiều Minh Vũ theo sát phía sau.

 

            ba người Sa Sa, Tiểu Nhu cùng Tô Tuyết liếc nhau một cái, không nhịn được thay Hạ Đóa Đóa thở ài.

 

            Xem ra hôm nay Kiều công tử Kiều Minh Vũ rất cứng đầu, khí thế là không thành công thì không làm người mà. . . . . .

 

            Trên thực tế, Hạ Đóa Đóa chứng kiến bóng người theo sát phía sau sắp đuổi kịp mình, lập tức hạ quyết tâm, dừng bước.

 

            Quả nhiên trốn được mùng 1, nhưng tránh không khỏi 15, chết thì chết vậy!

 

            Kiều Minh Vũ thấy cô dừng lại, quả nhiên mừng rỡ vạn phần chạy tới: “Đóa Đóa, trong lòng của em quả nhiên là có anh.”

 

            lòng của Hạ Đóa Đóa lập tức một hồi co quắp.

 

            Lòng của cô thật sự rất vô tội ~~~

 

            Thấy Hạ Đóa Đóa không như thường ngày, thường ngày cô luôn lạnh nhạt từ chối cậu, Kiều Minh Vũ rốt cuộc lộ ra nụ cười sáng lạn, đột nhiên bắt được tay Hạ Đóa Đóa, “Đóa Đóa, những tin kia anh đều không tin! Anh biết rõ, trong lòng em sẽ không có người khác, bởi vì lòng của em giống như anh, đã sớm dành cho nhau!”

 

            PHỐC ~~~~

 

            lòng của Hạ Đóa Đóa một hồi co rút.

 

            Đúng là dù nằm xuống cũng bị trúng đạn TT^TT

 

            “Cái đó. . . . . . Anh buông tay ra trước đã.” Hạ Đóa Đóa vừa cố gắng nỗ lực rút tay ra, vừa không ngừng để trái tim hồi phục trở lại.

 

            Đừng tưởng rằng biệt danh của cậu ta là tiểu Kiều, nhưng cậu ta lại thật sự xem mình là nam trư (nhân vật ngu si) trong phim của Quỳnh Dao, nói chuyện buồn nôn sấm người (sét đánh người) như vậy…

 

            Kiều Minh Vũ vượt qua muôn vàn khó khăn thật vất vả mới nắm được tay người đẹp, sao có thể dễ dàng buông ra, siết mạnh không buông tay, “Anh không thả! Đóa Đóa, đời này anh sẽ không buông tay!”

 

            cả người Hạ Đóa Đóa nổi da gà  liên tiếp.

 

            Phải nhìn cậu ta với cặp mắt xưa rồi, không nghĩ tới, Kiều Minh Vũ luôn hiền lạnh cũng có làm tiềm chất làm lưu manh, nên làm thế nào cho phải?

 

            Chung quanh, người tan lớp càng nhiều, người tụ tập cũng càng ngày càng nhiều.

 

            Hạ Đóa Đóa bị mọi người nhìn, khiến cô vô cùng ngượng

 

            Một bài post của Cố Thuận còn chưa lắng xuống, lại thêm tên hot boy này, thật là họa vô đơn chí (họa đến dồn dập, tới tấp) mà. . . . . .

 

            “Cái đó. . . . . . bạn học Kiều à, hôm nay tớ còn có việc, cậu có thể buông tay hay không?”

 

            hôm nay, Kiều Minh Vũ tựa hồ quyết định không buông tay, “Anh cùng đi với em.”

 

            mặt Hạ Đóa Đóa lộ vẻ khó xử, “Cái này. . . . . .”

 

            “Điều này e rằng không được.” Từng tảng âm nhàn nhạt vang lên, một thân hình cao to xuất hiện bên cạnh Hạ Đóa Đóa.

 

            Hạ Đóa Đóa cùng Kiều Minh Vũ nhìn người tới, đồng thời sửng sốt.

 

            Hạ Đóa Đóa  đầu sắp nổ bung lên, “Sao anh lại ở chỗ này?”

 

            Cố Thuận thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại ở trên hai cáh tay đang lôi kéo, ánh mắt nhiều tia lạnh, “Anh không đến thì làm sao biết: học muội mị lực (sức quyến rũ) lớn đến vậy.”

 

            Hạ Đóa Đóa bị anh nhìn chằm chằm đến trong lòng cũng dựng ngược lên.

 

            Kiều Minh Vũ bị khí thế của Cố Thuận áp bức, còn có thể vươn mình mà ra, “Cố Thuận, Đóa Đóa là của tôi!”

 

            Hạ Đóa Đóa kích động muốn chảy nước mắt.

 

            lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra Tiểu Kiều công tử vẫn có chỗ hay, cư nhiên có thể giúp cô cùng nhau chống lại Cố đại thần.

 

            Cố Thuận khẽ nhíu mày, “A?”

 

            Ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua Kiều Minh Vũ, trực tiếp nhìn về phía Hạ Đóa Đóa, ánh mắt lạnh như băng, “Em nói sao?”

 

            Hạ Đóa Đóa nhìn ánh mắt lợi hại của anh, run lên một cái, rất nhanh quyết định, đang muốn mở miệng, nào có thể đoán được Cố Thuận chợt nói nhỏ bên tai cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo một tia uy hiếp, “Chẳng lẽ, em muốn đá anh?”

 

            ! ! !

 

            Hạ Đóa Đóa thật vất vả tìm giọng nói của mình về, “Cố Thuận, anh…anh. . . . . . Muốn làm cái gì?”

 

            Cố Thuận không nói, cũng chỉ là lẳng lặng nhìn cô.

 

            Nhìn ánh mắt Cố Thuận uy hiếp mười phần, Hạ Đóa Đóa chợt biết anh muốn muốn làm gì, chỉ dùng một giây đồng hồ, cô đã quyết định xong, tránh cánh tay Kiều Minh Vũ, sau đó kéo tay Cố Thuận.

 

            “Trời ạ, Cố Thuận, anh hiểu lầm rồi, cậu ta chỉ là bạn học của em thôi.”

 

            Cố Thuận nhìn ánh mắt của cô, rốt cuộc có một tia dãn ra, thanh âm vẫn lạnh lùng, “Phải không?”

 

            Hạ Đóa Đóa gật đầu như bằm tỏi, “Dạ dạ dạ, đương nhiên là thật, em lừa anh làm gì?”

 

            Cho đến khi thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Hạ Đóa Đóa mới rút tay ra, trợn mắt nhìn: “Được rồi, Cố Thuận, em đồng ý với anh, anh có thể đi rồi đó.”

 

            Anh ta đúng là xuất quỷ nhập thần (biến hóa tài tình), mỗi lần đụng phải anh ta, cơ tim sắp tắc nghẽn mà. . . . . .

 

            Cố Thuận cũng không nói nhảm, thế nhưng. . . . . . đi thật.

 

            Hạ Đóa Đóa trợn mắt há hốc mồm nhìn.

 

            suy nghĩ của Đại thần, quả nhiên không người phàm nào có thể hiểu được.

 

            Trở lại kí túc xá, Cô mở đoạn phim dài chừng 5 phút ra, thậm chí có hơn một trăm cảnh khác nhau, Hạ Đóa Đóa tách rời từng bức tranh ra, chia cảnh, bố trí, đồ họa, miêu tả, hoàn thành cuộn phim mà ông thầy giao, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.

 

            Đã hơn một tuần không vô trò chơi, cũng không biết tại sao, trong lòng của cô luôn có một loại cảm giác mất mác.

 

            Rất lâu, cô muốn mở trò chơi ra, nhưng cô lại không biết làm sao để đối mặt với <Như hoàng hôn ngắn ngủi>.

 

            Rốt cuộc nhịn không được, mở cửa sổ trò chơi ra.

 

            Trong danh sách bạn tốt, <Như hoàng hôn ngắn ngủi> đang ở trạng thái offline, Hạ Đóa Đóa nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Lolita và Quý Du không có ở đây, ngược lại, ba người cái đuôi gửi tin nhắn tới.

 

            『 nói chuyện riêng 』【cái đuôi yêu tinh  】: Chị dâu à, chúng em sai rồi, chị tha thứ cho bọn em đi, lần trước không phải bọn em cố ý không xoạt BOSS  với chị đâu, chẳng qua là chúng em hiểu sai ý của lão Đại ~~~~

 

            『 nói chuyện riêng 』【 Người chú tốt bụng 】: tóm lại, đều do chúng em không tốt, chị dâu động thủ đi, chỉ cần chị có thể hả giận là được.

 

            『 nói chuyện riêng 』【 chín ngón Thần Ma 】: Chị dâu, chị đừng vì vậy mà không chơi trò chơi nữa, nếu thế làm sao bọn em ăn nói được với lão Đại. . . . . .

 

            . . . . . .

 

            Hạ Đóa Đóa nhìn không hiểu sao cả, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?

 

            Hạ Đóa Đóa lập tức gửi tin cho <cái đuôi yêu tinh>.

 

            『 nói chuyện riêng 』【 nhân ngư Đóa Đóa 】: cái đuôi, chuyện gì xảy ra?

 

            『 nói chuyện riêng 』【cái đuôi yêu tinh  】: ~~nước mắt ròng ròng~~, chị dâu, rốt cuộc thì chị cũng xuất hiện ~~~ chờ em họp thành đội đã.

 

            Hạ Đóa Đóa nhận lời mời họp thành đội của cái đuôi gởi tới, lập tức bị ba người vây quanh.

 

            『 đội ngũ 』【cái đuôi yêu tinh  】: chị dâu, chị giết chúng em đi ~~~

 

            『 đội ngũ 』【 chín ngón Thần Ma 】: muốn chém giết muốn róc thịt gì cũng được, chị dâu, chỉ cần chị nói một câu, ngay cả lông mày chúng em đều không nhíu một cái.

 

            『 đội ngũ 』【Người chú tốt bụng】: thôi, cho dù chúng ta chết hơn trăm lần cũng bù đắp không được vết rách tình cảm giữa lão Đại và chị dâu được. . . . . .

 

            đầu Hạ Đóa Đóa đầy hắc tuyến.

 

            Lộn xộn gì nữa?

 

            Danh sách bạn tốt hiện lên Lolita sáng, Hạ Đóa Đóa vội vàng hỏi nguyên do.

 

            Chỉ một tuần lễ mà thôi, đâu phải 10 năm đâu?

 

            Lolita  cũng trả lời rất mau: “Đóa Đóa, cậu đừng để ý đến bọn người đó, hừ, cái đuôi chết tiệt, để cho bọn họ chết đi, ai bảo xem nhẹ người khác!”

 

            đầu óc Hạ Đóa Đóa loạn hơn rồi, “Lolita, cậu cãi nhau với bọn cái đuôi?”

 

            Lolita: “Không có, chỉ là nhìn thấy bọn họ thì tớ muốn giết người.”

 

            Hạ Đóa Đóa lau mồ hôi.

 

            Trong đội ngũ lại một trận khóc lóc nỉ non.

 

            『 đội ngũ 』【 yêu tinh  cái đuôi 】: ~~~nước mắt ròng ròng ~~ chị dâu, chị bảo Lolita nhận lời mời đi, em đã gửi mười mấy lần rồi mà cô ấy đều từ chối, thật là ác độc ~~~

 

            『 đội ngũ 』【 nhân ngư Đóa Đóa 】: chuyện gì xảy ra?

 

            『 đội ngũ 』【 yêu tinh  cái đuôi 】: Lolita nhất định là bởi vì chuyện lần trước. Lão Đại cũng thật là, lúc ây nói chẳng rõ ràng gì, làm hại Lolita không để ý đén em nữa ~~~. . . . . .

 

            『 đội ngũ 』【Người chú tốt bụng】: cái đuôi, cậu tạm thời dừng đó đã, lão Đại vẫn còn nổi nóng, cậu mà để cho anh ấy nghe được thì thảm. Nhưng mà nói thật, hồng nhan đó là ai vậy? Nếu không phải là lão Đại ném tới, cái kẻ chẳng biết công kích phòng thủ thế nào, tôi rất muốn choảng cho nó một trận. . . . . .

 

            『 đội ngũ 』【 chín ngón Thần Ma 】: Ý cậu là gì? Là nói vợ tương lai của lão Đại phải không? Bởi vì nó và tớ chết không biết bao nhiêu lần nữa, dù thao tác không có thì cũng có thể nhấn nút tự động cũng được, đến lúc chia kinh nghiệm mà nó cũng không biết lấy thế nào. . . . . .

 

            『 đội ngũ 』【cái đuôi yêu tinh  】: đừng nói nữa, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh tởm, về sau lão Đại dù đánh chết tớ, tớ cũng không họp thành đội với con ả đó nữa, quả thật đều bị ả làm điên rồi. Các cậu nói xem. . . . . . Lão Đại có phải cố ý chơi chúng ta một vố phải không?

 

            Hạ Đóa Đóa rđại khái hiểu một chút từ cuộc đối thoại của ba người cái đuôi, thì ra bọn họ đang nói đến lần xoạt BOSS cùng với <hồng nhan khuynh thành>.

 

            Từ ý tứ của bọn họ, hình như <hồng nhan khuynh thành> không phải là vợ của đại thần?

 

            Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. . . . . .

 

            Mà lúc này, trải qua Hạ Đóa Đóa nửa ngày khuyên giải, rốt cuộc Lolita miễn cưỡng nhận lời mời tổ đội của cái đuôi, vừa lên liền thấy mấy người bực tức, không khách khí giáng cho một câu.

 

            『 đội ngũ 』【 Lolita 】: hừ, ai bảo bọn anh tích cực làm chi, lần này tự bê đá đập vào chân mình rồi, đau không?

 

            『 đội ngũ 』【cái đuôi yêu tinh  】: Lolita, anh sai rồi, lúc ấy bọn anh thật sự là bị ép buộc. . . . . . làm sao anh có thể bỏ các em được, em là vợ anh mà. . . . . .

 

            『 đội ngũ 』【 Lolita 】: Trời ạ, buồn nôn quá! Anh đã làm gì trong lòng anh rõ nhất!

 

            『 đội ngũ 』【cái đuôi yêu tinh  】: ~~lệ rơi đầy mặt~~~, Lolita, anh thật sự là vô tội, em tha thứ cho anh đi. . . . . .

 

            『 đội ngũ 』【Người chú tốt bụng】: Đúng vậy, Lolita à, cái đuôi không phải là tự nguyện, em vì chị dâu mà tha cho cậu ta một lần đi.

 

            『 đội ngũ 』【 nhân ngư Đóa Đóa 】: được rồi, Lolita, đừng nóng giận, cái đuôi cũng nói xin lỗi rồi, liền tha thứ cậu ta đi.

 

            Hạ Đóa Đóa đang bề bộn khuyên lơn hai người, chợt thấy danh sách bạn tốt trong <Như hoàng hôn ngắn ngủi> sáng lên, ngay sau đó ‘đinh’ một tiếng, tin tức <Như hoàng hôn ngắn ngủi> lập tức tới đây.

 

            lòng của Hạ Đóa Đóa chợt không dám nhảy lên.

            Siêu cấp người lười một     2012-05-13 09:49

5 comments on “Chương 19: Chỉ đổ tại đại thần quá khó chịu

Bình luận về bài viết này